Thứ năm, 19/04/2018 09:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thả con săn sắt

03/04/2018, 08:34 (GMT+7)

Con đường rộng 16 mét, láng nhựa phẳng lỳ, mềm mại như một dải lụa vừa được mở qua, đã khiến cho làng Đông, một ngôi làng thuần nông, từ ngàn đời chỉ biết bám vào hạt lúa củ khoai, như người ngủ mê sực tỉnh.

Người làng bỏ ruộng, đua nhau mở cửa hàng bám mặt đường để buôn bán. Chỉ mấy năm, làng đã trở thành một khu phố sầm uất.

Kiếm được một mẩu đất chừng dăm mét vuông ven đường, bà Thư căng bạt, mở một quán nước, nhì nhằng mỗi ngày cũng kiếm được dăm bẩy chục ngàn, cộng với suất lương giáo viên tiểu học của Tiến, con trai bà, cũng đủ cho hai mẹ con đắp đổi cuộc sống. Chồng mất từ lúc thằng Tiến mới lên 3, bà ở vậy, dành hết tình thương cho con. Thấy Tiến đã gần ba mươi tuổi, bà ráo riết giục anh lấy vợ:

- Con ạ. Cái con Hạnh mới đến làng mình thuê nhà mở quán karaoke, vừa xinh lại vừa tháo vát. Con cố mà theo đuổi, nếu lấy được nó thì mẹ con mình được nhờ to đấy.

- Nhưng mẹ ạ. Con đã yêu Mai rồi. Chúng con một lòng một dạ với nhau, thề sống với nhau trọn đời.

- Con ơi, lấy vợ thì phải xem tông. Cái con Mai ấy là con nhà nghèo, nó làm công nhân may, tháng chỉ ba triệu bạc, mà làm từ bẩy giờ sáng đến tối mịt mới về. Mày thì lương ba cọc ba đồng. Lấy nhau, có con ra, rồi có đủ sống không? Làm công nhân, có sinh con thì người ta cũng chỉ cho nghỉ mấy tháng. Lúc đó, tiền đâu mà thuê người trông con? Con Hạnh này nó kiếm mỗi ngày bẩy tám trăm, một triệu, lại chẳng bị ràng buộc về thời gian...

- Nhưng con chẳng có tình cảm gì với cái cô Hạnh ấy cả.

- Cứ gặp gỡ nhau rồi nó khắc có tình cảm. Lấy vợ, nó cũng như thể đi buôn ấy. Phải biết thả con săn sắt, thì mới bắt được con cá sộp chứ con.

Một mặt thúc ép Tiến, một mặt bà kiên quyết ngăn cản Mai, từ bắn tiếng đến chặn đường gặp Mai ở ngay cổng công ty lúc cô tan ca cùng với rất đông bạn bè. Giữ chặt ghi đông xe máy của Mai, bà lớn tiếng xin Mai “hãy buông tha” thằng Tiến nhà bà ra. Vừa tự ái vừa xấu hổ trước mặt bạn bè, Mai kiên quyết chia tay.

Chỉ mấy tháng sau, Tiến đã làm quen được Hạnh, và sau hơn một năm theo đuổi, thì Hạnh đã trở thành người yêu của Tiến.

Biết tin, bà Thư như nở nang từng khúc ruột, bà ra sức vun vào. Gặp ai, bà Thư cũng chỉ Hạnh, khoe:

- Con dâu của tôi đấy. Cháu làm chủ quán karaoke, đông khách lắm.

Một hôm, Hạnh sang nhà bà Thư, bảo bà:

- Ông Tầm ở cách quán của con mấy nhà ấy, có miếng đất 200 mét vuông, chiều bám mặt đường 10 mét, chiều sâu 20 mét, muốn bán. Con hỏi, ông ấy đòi giá bẩy triệu rưỡi. Con mặc cả mãi ông ấy mới bớt cho năm trăm ngàn mỗi mét, còn đúng một tỷ tư. Con cũng muốn mua, nhưng còn thiếu 400 triệu. Con biết mẹ có một số tiền đền bù đất nông nghiệp khi mở đường. Hay là mẹ góp với con đi!

Thật là vừa khéo. Bà Thư được đền bù 380 triệu tiền đất, với lại 20 triệu bà dành dụm được từ tiền bán quán nước nữa là vừa 400. Nghe Hạnh nói thấy vừa lòng quá, bà rút hết tiền ra đưa cho cô mà không cần bàn với con trai.

Việc mua bán diễn ra rất chóng vánh. Hạnh bảo bà:

- Đằng nào con cũng là con dâu của mẹ. Thôi mẹ cứ để con đứng tên thửa đất. Rồi sau này con sẽ truyền lại cho cháu nội của mẹ, được không mẹ.

Bà Thư gật liền. Nhưng rồi một hôm, bà sang quán của Hạnh thăm cô. Nhưng đến nơi, bà thấy trong quán rất nhiều công an, còn bên ngoài thì dân làng đứng xem đông đặc. Một lát, thấy Hạnh bị còng tay dẫn ra xe, bà rụng rời. Hỏi ra mới rõ, thì ra Hạnh bị bắt vì tội môi giới và chứa mại dâm. Hóa ra lâu nay, quán của cô chính là một động mại dâm trá hình. Bản thân cô, ngoài việc môi giới, còn trực tiếp đi khách, nếu khách có nhu cầu...

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận