Thứ bảy, 21/04/2018 08:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tham thì thâm

12/01/2010, 10:56 (GMT+7)

Ba mươi lăm tuổi, Dương mới có có việc làm ổn định tại Cty xây dựng X. Tốt nghiệp phổ thông THCS vào loại “vớt”, thi vào PTTH chỉ được 2 điểm, hắn được bố “chạy” cho vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện.

Lấy được tấm bằng PTTH, hắn lại được bố “chạy” cho vào một trường Trung cấp kế toán rồi “liên thông” lên Cao đẳng. Toàn là “chạy” hết. Cứ mỗi kỳ thi là một lần bố hắn ôm tiền lên trường. Ra trường, đã xin được việc ở hàng chục cơ quan, nhưng cơ quan nào cũng chỉ được nhiều lắm là sáu tháng, Dương lại bị thải hồi vì năng lực quá kém. Cty xây dựng X. là doanh nghiệp quốc doanh của một tỉnh miền núi, chuyên thi công những công trình ở vùng sâu vùng xa, do một người bạn của bố hắn mới được đề bạt từ trưởng phòng lên giám đốc. Do quá thiếu người nên “anh chột” Vũ Lê Dương trở thành vua của cái xứ sở toàn những người có trình độ kém hơn cả chột.

Vừa ổn định công việc, Dương đã bị bố ráo riết giục lấy vợ. Lấy thì lấy, hắn nghĩ vậy và lăn vào tán tỉnh Hà, một cô gái kém hắn đúng 10 tuổi. Quê gốc ở Nam Định nhưng bố mẹ Hà lên tỉnh này khai hoang từ thuở thanh xuân và sinh ra cô. Tốt nghiệp PTTH nhưng không đỗ đại học, Hà đành xin vào Cty xây dựng X. làm công nhân. Chỉ sau một tháng bị “tấn công”, Hà đã “đổ”. Được Dương báo tin, bố mẹ hắn tức tốc vượt ba trăm cây số lên nơi hắn làm việc xem mặt cô con dâu tương lai và ngay sau đó sửa lễ đến nhà Hà gọi là “nói chuyện người lớn” với bố mẹ cô. Trong buổi “nói chuyện” đó, hai bên cũng ấn định luôn: Một tháng sau thì ăn hỏi, và hỏi xong hôm trước là hôm sau cưới luôn “để gia đình dưới ấy đỡ phải đi lại vất vả”.

Bố mẹ Dương về hôm trước, hôm sau cả làng đều biết chuyện “thằng Dương lấy được con vợ kháu khỉnh lắm, gia đình lại khá giả”. Đúng hẹn, chiếc xe 16 chỗ ngồi chở 18 người nhà Dương rời làng. Đây là đoàn đại diện nhà trai lên dự lễ ăn hỏi, cũng là dự lễ cưới luôn. Lên hôm trước, hôm sau đoàn đã quay về, mặt mũi người nào cũng tiu nghỉu, hốc hác. Ông Doanh, bố Dương, kín như bưng. Ai hỏi, ông chỉ nói gọn một câu:

- Chúng nó chưa thống nhất được với nhau.

Nhưng ông bác của Dương, do không kín miệng, lại đi nói toang toang khắp làng:

- Chỉ tại cái thằng Dương ngu như chó. Trước ngày ăn hỏi, nó khoe với con kia những nào là cưới xong, bố anh sẽ “chạy” cho cả hai vợ chồng mình về làm việc trong Uỷ ban nhân dân tỉnh hẳn hoi, nào là bố anh “chạy” thì “siêu”, từ thương binh loại 3/4, bố anh “chạy” được thành thương binh loại 1/4, rồi lại “chạy” cho rất nhiều người khác nữa. Có cô thanh niên xung phong lúc về lành lặn nguyên, ra Hải Phòng bị xe tông gẫy chân, bố anh “chạy” chỉ sau mấy tháng là thành thương binh.

Thậm chí có người chẳng đi bộ đội, đi thanh niên xung phong ngày nào, bố anh cũng “chạy” cho thành thương binh tuốt. Tuy không bị “dính” tý chất độc da cam nào, nhưng bố anh cũng “chạy” cho mình thành chất độc da cam để hưởng chế độ, rồi lại “chạy” cả cho anh thành chất độc da cam, mỗi tháng anh được hơn năm trăm ngàn. Nó lại đem khoe cả với con kia cái giấy chứng nhận chất độc da cam của nó. Nhìn thấy thế, con kia đâm hãi. Nó nghĩ chả biết có phải do “chạy” mà thằng Dương được hưởng chế độ chất độc da cam không hay là bị chất độc da cam thật. Lấy phải người bị chất độc da cam, rồi con cái sau này sẽ ra sao, vì cái thứ ấy nó tác động đến ba đời kia mà.

Thế là sau một đêm suy nghĩ, vào đúng lúc đoàn nhà này lên với đầy đủ lễ ăn hỏi, nó tuyên bố không lấy thằng Dương nữa. Thằng Dương nói khan nói vã, quỳ cả xuống lậy nó nó nó cũng không đổi ý. Bố mẹ nó thì trước sau chỉ một câu “thôi thì tuỳ ý cháu, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên”. Các ông các bà bảo thế có ngu không. Rồi thì tiếng đồn là bị ảnh hưởng chất độc da cam loang ra, thằng Dương còn lâu mới có đứa dám lấy.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận