| Hotline: 0983.970.780

Thám tử mất công

Chủ Nhật 07/01/2018 , 14:20 (GMT+7)

Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, có gương mặt sáng như trăng rằm nhưng nét mặt thì lộ vẻ khá căng thẳng, bước vào văn phòng thám tử tư, bảo cô văn thư:

- Tôi có thể gặp người đại diện của văn phòng được không?

- Thưa được ạ. Mời chị đi theo em.

Dẫn người phụ nữ vào một căn phòng, cô văn thư chỉ người đàn ông chừng 50 tuổi, đang ngồi ở bàn giấy:

- Đây là thám tử Minh Văn. Có việc gì, xin chị cứ trao đổi với thám tử.

Rót chén trà mời người phụ nữ, thám tử Minh Văn hỏi:

- Văn phòng có thể giúp chị được việc gì ạ?

- Thưa anh, em là Thanh, Trần Thị Phương Thanh, 39 tuổi. Nhà em ở quận Ba Đình, Hà Nội. Chồng em cũng trùng tên với anh, hơn em 6 tuổi. Anh ấy làm giám đốc một công ty thương mại. Công ty anh ấy kinh doanh đa ngành nhưng chủ lực là xuất nhập khẩu nông thủy hải sản. Nhà em có điều kiện về kinh tế. Hai cháu học giỏi. Công việc nhà đã có hai chị giúp việc lo, một chị chuyên săn sóc cho hai cháu, còn một chị nội trợ và lo công việc nhà nên em rất nhàn rỗi. Cũng vì nhàn rỗi nên em hay cùng bạn bè đến các đền, các phủ trên cả nước. Một lần đến Phủ Dầy, em gặp một thầy bói. Nghe em kể về gia cảnh, thầy gieo quẻ rồi phán:

- Gia cảnh của tín chủ sắp gặp sóng gió, vì chồng của tín chủ đã cặp bồ. Cô bồ này chỉ 20 tuổi, ở rất gần nhà tín chủ. Nếu không kịp thời ngăn chặn, thì vợ chồng sẽ chia lìa, gia sản khánh kiệt.

Nghe thầy phán, em rụng rời cả chân tay. Xem xét công việc và thái độ của chồng em thời gian gần đây, em thấy có mấy điều đáng nghi mà trước nay em chưa bao giờ để ý. Thứ nhất là anh hay về khuya. Hỏi, thì anh nói là công việc nhiều, lại hay phải đi tiếp đối tác, đi ăn nhậu với họ. Đó là công việc mà trước đây anh chưa bao giờ có. Có tiếp đối tác thì chỉ tiếp vào bữa trưa. Hai là nhiều khi anh đánh xe về nhà nhưng lại không đưa xe vào ga ra ngay, mà dừng lại bên ngoài rồi đóng kín cửa, nói chuyện điện thoại hay nhắn tin rất lâu. Phải chăng vì bồ bịch mà anh đi sớm về khuya, điện thoại một cách giấu giếm, bất minh như vậy? Em hỏi thầy:

- Ngăn chặn như thế nào? Xin thầy chỉ bảo cho.

- Muốn chồng con cắt đứt chuyện bồ bịch, toàn tâm toàn ý quay về chăm lo, vun vén cho gia đình, thì con phải làm lễ, để đức Thánh ngài phù hộ, cho chồng con tỉnh khỏi bến mê, quay đầu lại bờ.

- Thưa thầy, làm lễ thì phải sắm những gì và thời gian mất mấy ngày ạ?

- Làm lễ có hai mức. Thứ nhất là làm lễ để chồng con cắt đứt chuyện bồ bịch trước mắt. Muốn làm lễ thì phải sắm rất nhiều thứ, có kể ra thì con cũng không sao nhớ hết được. Vậy nên con cứ đưa cho thầy 30 triệu để thầy sắm cho. Đó là chưa kể tiền công cho thầy, làm lễ trong 3 ngày. Còn mức nữa, cao hơn, là để chồng con cắt đứt vĩnh viễn cái căn cái cốt bồ bịch, thì tiền sắm lễ hết 60 triệu, chưa kể tiền công, và thời gian làm lễ mất 7 ngày...

- Vâng ạ. Để con chuẩn bị mấy ngày, rồi sẽ đến nhờ thầy.

- Vậy thì phải nhanh nhanh lên, để thầy còn xếp lịch, vì thầy bận lắm...

Em mang câu chuyện này tâm sự với đứa em gái. Nó bảo muốn nhờ thầy cũng được, nhưng trước hết hãy nhờ thám tử theo dõi, để bắt được quả tang cái đã. Vậy nên em tìm đến đây, nhờ văn phòng giúp đỡ.

Văn phòng thám tử nhận lời, cử thám tử theo dõi, giám sát giám đốc Vũ Đình Văn suốt ngày đêm trong 10 ngày. Ngày thứ nhất, thám tử thấy 7 giờ 10 phút anh rời nhà, ghé một quán phở ăn sáng rồi đến cơ quan làm việc. Trưa, anh ăn cơm ở nhà ăn cơ quan cùng mọi người. 13 giờ 30, anh đến UBND quận làm việc. 14 giờ 30, anh rời Ủy ban, ghé vào hai cơ quan khác cùng trên địa bàn quận, 17 giờ 30 thì về thẳng nhà. Ngày thứ hai vẫn giờ ấy anh ra khỏi nhà đến cơ quan và đến tận 17 giờ 30 mới rời cơ quan về nhà. Ngày thứ ba, trưa, anh rời cơ quan đến một quán cà phê gần đó. Lát sau, một người phụ nữ trạc 30 tuổi đến quán gặp anh. Hai người vừa uống cà phê vừa trao đổi. Nhận được bức ảnh đó do thám tử gửi vào điện thoại, chị điện cho thám tử:

- Người phụ nữ đó tên là Liên, làm trưởng phòng kinh doanh của công ty anh Văn. Nhà Liên ở cách nhà chị 5 nhà. Chồng Liên là trưởng phòng quản lý đô thị của UBND quận. Vợ chồng chị với vợ chồng Liên rất thân nhau, cùng đi du lịch với nhau nhiều lần. Liên là một phụ nữ sống rất đúng mực, đứng đắn. Nhất định không có quan hệ gì mờ ám, khuất tất với anh Văn.

Hết 10 ngày, thám tử không phát hiện bất cứ điều gì mờ ám, khuất tất trong giờ giấc của anh. Nghe thám tử báo cáo, hôm sau gặp lại, chị Thanh vẫn băn khoăn:

- Chị vừa điện cho ông thầy, bảo thưa thầy, thầy phán như thế nhưng con đã nhờ thám tử theo dõi suốt 10 ngày, mà không phát hiện bất kỳ chuyện gì mờ ám của chồng con. Thầy bảo: Những lời đó không phải lời của thầy mà là lời của thánh. Sau khi thầy đã gieo quẻ và phán thì thánh nhập vào thầy và phán như thế. Đức thánh ngài đã phán thì chẳng bao giờ sai. Bởi ngài bao quát được cả ba cõi, tức là cõi trời, cõi người và cõi âm, chẳng việc gì qua được mắt ngài. Nghi ngờ lời phán của ngài là có tội, là không thành tâm. Thám tử dẫu tài năng đến đâu thì cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao thông hiểu bằng đức thánh được. Muốn chồng con toàn tâm toàn ý với gia đình, thì chỉ có con đường duy nhất là thành tâm kêu cầu, để đức thánh ngài trông xuống, thì mới yên. Nghe thầy nói vậy, chị lại thấy nửa tin nửa ngờ. Không biết trong 10 ngày vừa rồi, các em có “quản” chặt anh không?

- Chúng em làm việc vô cùng nghiêm túc. Và xin lấy danh dự của cả cá nhân lẫn của văn phòng ra mà thề với chị rằng tất cả thông tin, hình ảnh về anh mà chúng em có được trong 10 ngày vừa qua là tuyệt đối chính xác.

- Vậy chị nhờ các em tiếp tục theo dõi, giám sát anh thêm 10 ngày nữa.

Thám tử tiếp tục vào cuộc. Ngày nào cũng có thông tin chuyển đến cho chị Thanh. Hết 10 ngày tiếp theo, thám tử mời chị đến văn phòng:

- Thưa chị. Chúng em có thể khẳng định với chị rằng anh Văn là một giám đốc năng nổ, tận tụy, rất tâm huyệt với công ty, đồng thời là một người chồng mẫu mực, chung thủy, hết lòng hết dạ với vợ con. Xin chị yên tâm, đừng nghi ngờ anh nữa.

- Vậy thì chị yên tâm rồi. Vừa cách đây ít phút, ông thầy bói điện cho chị, giục rằng có làm lễ thì xuống ngay đi, vì mấy ngày nữa ông ta phải làm lễ cho một bà ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng về chuyện bồ bịch của chồng, mà bà này chi những 100 triệu để sắm lễ vật, công làm lễ của thầy 30 triệu. Đúng là “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Tý nữa thì chị mất toi gần trăm triệu bạc.

(Kiến thức gia đình số 1)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?