Thứ tư, 22/11/2017 06:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tham vàng

16/09/2010, 10:16 (GMT+7)

Trong cơn bĩ cực, sau khi đã uống mấy chai rượu ở quán đầu làng, Đoan tuyệt vọng, liều mình nhảy xuống dòng sông chảy xiết. Sáng hôm sau khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong BVĐK huyện, hỏi ra mới biết tối qua đúng lúc anh tự tử thì một anh kéo chài  cứu sống.

Anh Đoan quê ở Trực Ninh (Nam Định). Anh lấy chị Huế cùng quê và có một cô con gái đầu lòng 4 tuổi. Bạn bè vẫn thường khen anh có một mái ấm gia đình hạnh phúc, kinh tế được coi là tạm ổn ở một vùng quê nghèo. Đoan vốn ít nói, hiền lành, chăm chỉ. Thấy vợ, quanh năm vất vả làm mấy sào lúa mà cũng chẳng thu nhập được bao nhiêu, anh bàn với vợ để anh lên thành phố làm thuê ở một xưởng gỗ. Chị Huế nghe có lý nên đồng ý ngay. Chị gấp cho anh mấy bộ quần áo và ít vật dụng cá nhân để anh khăn gói lên phố thị.

Tại xưởng gỗ của một người quen, Đoan làm việc không biết mệt. Những lúc rảnh rỗi anh vẫn tranh thủ bốc vác, xếp gỗ để kiếm thêm vài đồng gửi về cho vợ con ở nhà. Vài tháng anh mới về thăm nhà một lần để tiết kiệm tiền tàu xe. Mỗi lần về Đoan vẫn thường mua quà cho vợ và một vài gói bánh, đồ chơi cho con gái. Nhiều phụ nữ trong làng thấy vậy mà thầm ao ước.

Chị Huế ở nhà nhàn rỗi, không phải chân lấm, tay bùn như trước nên ngày càng hồng hào, xinh tươi hơn. Dù đã có một mặt con, nhưng khi ra đường, nhiều thanh niên trẻ nhìn chị mà suýt xoa, khen ngợi.

Lần nọ, Đoan về quê để ăn cưới em vợ. Anh cùng Huế đi mua đồ trang sức để làm quà cưới tặng em. Sau khi mua xong, anh thấy Huế vẫn nán lại ngắm ngía sợi dây chuyền vàng. Chị ướm thử nhiều lần rồi lại cởi ra, lúc về chị còn quay mặt lại nhìn sợi dây chuyền vẻ thèm muốn... Đoan biết vợ rất thích sợi dây chuyền vàng ấy, nhưng tiền làm của anh cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình chứ không dư giả nhiều. Thương vợ quanh năm vất vả chăm lo cho chồng con mà chẳng có nổi một vật dụng đáng giá nào trên người.

Đám cưới cho em vợ xong xuôi anh lại vội lên thành phố đi làm. Mỗi đêm, sau khi đã xong việc ở xưởng gỗ, anh lại ra bến xe bốc vác thuê để kiếm thêm vài chục ngàn. Những thứ tiêu pha anh đều rất hạn chế, tiết kiệm tiền để cuối năm dành dụm đủ mua tặng vợ sợi dây chuyền vàng. Nghĩ vậy, anh thấy vui và càng cố gắng hơn.

Huế ở nhà lúc rảnh rỗi lại gửi con gái sang bên bà ngoại, tranh thủ sang "buôn chuyện" với mấy cô bạn cũ. Chị cũng không quên ghé vào tiệm vàng hôm nọ để đeo thử và thỏa mắt chiêm ngưỡng sợi dây chuyền mơ uớc ấy.

Hàng tháng Đoan vẫn gửi mấy trăm ngàn về nhà cho vợ chi tiêu và mua cau trầu, bánh trái cho bà nội, bà ngoại. Bốn tháng sau khi số tiền dành dụm cũng kha khá, anh đếm đi đếm lại và mỉm cười tâm đắc. Lần này về, anh không bắt thẳng xe về nhà mà vào tiệm vàng hôm trước. Anh nghĩ bụng: “Khi mình tặng vợ sơi dây chuyền này, Huế sẽ vui lắm đây”.

Bước chân vào tiệm vàng, anh vô tình nhìn vào góc quán thi thấy vợ đang say đắm, tình tứ bên gã chủ tiệm vàng. Huế giật mình khi thấy chồng ngoài cửa, chị vội vuốt quần áo và buộc lại tóc. Đoan giận đến tím mặt những giữ thể diện cho vợ nên anh không nói một lời nào và lẳng lặng ra về.

Hôm sau mọi người ngạc nhiên khi thấy vợ chồng Đoan – Huế kéo nhau ra tòa li dị. Đoan chán nản ngày nào cũng ra quán rượu ngồi cho hết đêm. Trong lúc tuyệt vọng, anh tìm đến cái chết nhưng không thành...

CAO TUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận