Thứ hai, 22/01/2018 03:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thân nhau cũng sợ, không thân thì hóa ra trước nay cháu và N có gì sao cô?

08/01/2018, 06:40 (GMT+7)

Vợ N kỳ quặc cả trong cách tiếp cận vấn đề của chồng. Ghen là dĩ nhiên nhưng ghen phụ thuộc vào đẳng cấp, vào nết người, vào mọi thứ đã hình thành nên con người đó. Có một cô vợ như vậy vừa sợ vừa chán vừa ghét ấy chứ...

Thân với đồng nghiệp một cách vô tư cũng dễ bị hiểu lầm. Ảnh minh họa.

Cô kính mến!

Thực sự cháu không biết người đồng nghiệp đứng tuổi cùng cơ quan có cuộc sống gia đình như thế nào. Anh ấy hơn cháu 10 tuổi, vợ là giáo viên, dạy cấp II hoặc cấp III gì đó. Con anh mấy đứa cháu còn không hỏi bao giờ.

Phòng của cháu làm có chín người nhưng công việc nhiều, mấy ai có thời giờ tám với ai. Nhưng hình như ai cũng biết anh N này thích cháu, chỉ có cháu là không biết. Chỉ vì cháu nghĩ tình anh em đồng nghiệp trong sáng, anh em ngồi gần khi đi ăn trưa, khi liên hoan hát hò, đâu ai mất gì mà phải cảnh giác.

Về nghiệp vụ đồ họa trong phòng, N cứng tay nhất nhưng anh cứ từ chối không chịu làm sếp. Sếp lớn mấy lần gặp riêng thuyết phục, N một mực không nghe, anh thích chuyên môn, lành mạnh, nhẹ nhàng, thời gian còn để cải tiến, phục vụ nhiều hơn. Cháu nể và quý N ở quan niệm đó và N cũng đánh giá cao sự cộng tác của cháu với anh, mang lại niềm vui cho cơ quan và cá nhân hai anh em. Đôi lần anh em cháu được cử đi dự sự kiện vì sếp thấy chúng cháu đã làm cho khách hàng hài lòng.

Một hôm, nhân ngày 8 tháng 3, khi N đi công tác với sếp ở HN, vợ của N xuất hiện ở cơ quan cháu. Một số bạn nữ trong phòng biết chị ta, chỉ có cháu là chưa từng biết. Chị ấy nói là đến làm quen cháu, nhân có vé nhà trường thưởng cho giáo viên giỏi đi xem ở Nhà hát, N không có nhà nên rủ cô đồng nghiệp ăn ý của N đi cho vui. Một biểu hiện lạ là trong khi ngồi xem, chị ta luôn cầm bàn tay cháu và nắn vuốt mấy ngón tay không biết có ý gì. Vợ N không đẹp, cận thị nặng, chậm chạp so với tuổi, nói chung không hay, không hấp dẫn gì cả.

Cháu cũng không để tâm như trước nay vốn vậy. Nhưng chị ta bỗng xuất hiện ở nhà cháu lúc cháu đi công tác với sếp và với N (có mấy bạn nữ cùng phòng đi cùng nữa). Chị ta nhắc nhở chồng cháu rằng lo mà giữ vợ. Cơ quan rào lên chuyện nực cười đó. Sau khi cả nhóm công tác quay về, N bỗng cáo vắng mấy hôm, rồi anh đến với bộ mặt hằm hằm, cần cổ bị cào sâu. N kể anh và vợ vừa có một trận lôi đình, anh đấm vợ bầm mắt và chị ta chống trả.

Cháu sôi lên. Cháu bị người ta ghen. Cháu có lỗi gì khi thân với đồng nghiệp là chồng chị ta. Nhưng N cũng đâu có lỗi khi có một người vợ quái đản vậy? Cháu tiếc một tình đồng nghiệp hiếm có, tiếc một hình ảnh N rất đẹp trong mắt cháu, giờ anh ấy nhem nhuốc vì để cho vợ lộng hành. Chồng cháu hiểu ra, bực mình chứ không để bụng gì. Cháu không biết sao nữa, chả lẽ chuyển cơ quan sao cô, mà với đồng nghiệp có bà vợ như vậy, thân nhau cũng sợ, không thân thì hóa ra trước nay cháu và N có gì sao cô?

Cháu thân mến!

Thật ra, khi nam nữ đồng nghiệp thân nhau một cách vô tư cũng dễ bị hiểu lầm. Là vì khác giới hút nhau và khi chỉ hai người ấy hay đi với nhau, hay tâm sự với nhau, cũng bởi vì họ mết nhau. Thiên hạ không hiểu được thứ tình cảm dịu ngọt chập chờn ấy trừ khi chính họ va vào. Con người là phức tạp, đủ thức dạng tình cảm định nghĩa được và không định nghĩa được.

Lại thêm, N có cô vợ đáng chán, quá đáng chán. Vì vậy nên N hướng ngoại, N không tha thiết với hạnh phúc riêng. Có lẽ vậy nên N càng giỏi chuyên môn, càng xa rời vợ và N càng hay lên trong mắt đồng nghiệp. Có không tình đơn phương N dành cho cháu. Có thể lắm, không ai rào được tình cảm của mình dành cho người đó, chỉ kiểm soát bằng lý trí thôi. Vì cháu có gia đình yên ổn, nếu vợ chồng trục trặc hoặc nhân vụ này mà lung lay thì có thể yếu tố tình đồng nghiệp trong cháu với N trước nay sẽ đổi màu thành thứ tình khác dễ gọi đích danh hơn.

Vợ N kỳ quặc cả trong cách tiếp cận vấn đề của chồng. Ghen là dĩ nhiên nhưng ghen phụ thuộc vào đẳng cấp, vào nết người, vào mọi thứ đã hình thành nên con người đó. Có một cô vợ như vậy vừa sợ vừa chán vừa ghét ấy chứ. Nhưng không thể bỏ, hoặc đơn giản là cô ta manh động quá không dám bỏ. Đành cho N, kệ họ, bi kịch của họ, họ sẽ tự biết.

May là chồng cháu ổn. Nếu không thì sự việc sẽ tuầy huầy không ra làm sao. Nhưng không nên vì thế mà chuyển cơ quan. Người phải chuyển có lẽ là N, nhưng N đi cô nghĩ, cái phòng ấy sẽ mất một nhân vật linh hồn, sếp không cho chuyển. Bây giờ cần cẩn thận, nói riêng với N là anh em đúng mực, để mọi người tin, yêu và dư luận sẽ bảo vệ mình. Không sao cảnh giác nhiều hơn khi bà vợ ấy quái như vậy. Nhắc N xuống nước với vợ để bình yên, bởi N không có lỗi. Cứ bình tâm, cháu càng phải yêu chồng, thương chồng, chị ta có mắt, chị ta sẽ thấy và sẽ hối hận vì đã lỡ làm mất mặt chồng và suýt làm hại thanh danh cháu. Cây ngay sợ gì gió bão, cháu nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận