Thứ năm, 14/12/2017 11:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thần tượng sụp đổ

01/06/2010, 09:30 (GMT+7)

Trang đang hăm hở vì sắp được đi ăn cỗ cưới người chị họ mà cô thần tượng từ bé. Chị ấy tên là Hoa. Mỗi lần nghe mẹ kể về sự cố gắng của chị trong học tập khiến Trang luôn ao ước được như chị ấy. 

Thời gian trôi đi, chị Hoa đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với bằng loại giỏi, rồi chị được nhận vào làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội. Chị giỏi tiếng Anh nên ngoài công việc chính, chị làm phiên dịch cho các Cty nước ngoài. Chị Hoa ngày một học cao hơn, học xong đại học, chị học cao học và trở thành thạc sỹ. Rồi, tình duyên đã đến với chị. Chị quen anh trong một lần đi phiên dịch. Gia đình anh giầu có. Hai anh chị yêu nhau và quyết định làm lễ cưới. Cuộc đời chị thật may mắn, hạnh phúc; Trang ngưỡng mộ chị ấy lắm! 

Ngày cưới chị Hoa sắp đến, Trang rất muốn được đi đám cưới chị nên liên tục gọi điện về nhà hỏi mẹ là chị Hoa mời chưa. Ngày cưới chị, Trang có về quê và khi nghe mẹ và các bác kể mà nó không tin vào tai mình. Chị không mời bất kì ai trong họ, chỉ có bác gọi điện về mời một số nhà đại diện. Ai đi đám cưới về cũng buồn! Bác Trắc, trưởng họ nói:

- Thạc sỹ ư? Nó khinh họ nhà mình quá! Thạc sỹ mà ứng xử không bằng đứa nó học hết lớp 2. Nó có mong mình xuống dự lễ cưới đâu. Nó ngại mình. Vậy gốc nó ở đâu? Bố nó cũng từ làng quê này mà ra.  

Ngày ăn hỏi nhà ngoại của chị đầy đủ hết, họ nhà nội không ai được mời. Sáng hôm cưới khi các bác trên nhà nội xuống, chị và bác gái không ai nói một lời, nhà nội ngồi một chỗ nói chuyện với nhau. Họ ngoại đứng mời khách, ăn uống vui đùa! Họ không chào, không hỏi gì đằng nội, cứ như chỉ có họ dự cưới. Tôi ngạc nhiên hỏi dì:

- Tại sao lại như thế hả dì?

Giọng dì trùng xuống:

- Vì họ nội mình là người nông thôn, làm ruộng, ăn mặc xấu, lạc hậu, mình nghèo con à! Còn họ giàu có, viên chức, biết nói chuyện nên đại diện tiếp khách con à! Vậy đó…

Anh Sử nói:

- Họ nhà mình ăn xong ngồi nhìn nhau rồi về, cái Hoa nó không nói gì, không chào, mình như người thừa ở đấy! Cảm giác nhục quá...

Giờ đây, Trang không biết bao giờ có thể gặp lại chị Hoa. Chị chắc không về quê nữa! Lấy chồng rồi chị chỉ ở lại Hà Nội, kể cả sống gần chị nhưng Trang vẫn thấy có một khoảng cách nào đó nên Trang không đến nhà chị. Nghe các bác kể thì hai vợ chồng anh chị sống trong một ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố. Dù biết vậy nhưng Trang ngại vì sợ chị ấy nghĩ mình đến xin xỏ, vay mượn, rồi lỡ lại không nhận ra mình nữa ấy chứ.

Lâu không gặp không biết trông chị như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ học cao thì phải như vậy sao? Làm ruộng thì không tốt sao? Nghèo thì bị khinh thường? Hay chị ấy có nỗi khổ riêng? Nhiều câu hỏi mông lung trong đầu Trang khiến cô ngột ngạt khi nghĩ đến người từng là thần tượng của mình…

THÂN THỊ VĨNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận