Thứ ba, 17/07/2018 03:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tháng giêng là tháng…

19/02/2013, 10:00 (GMT+7)

Sau Tết, nhiều gia đình phải tất bật lao vào “cuộc đua” mới để “trả nợ” cho những ngày tiêu pha xa xỉ, chơi thả ga, vui xả láng.

Sau Tết, nhiều gia đình phải tất bật lao vào “cuộc đua” mới để “trả nợ” cho những ngày tiêu pha xa xỉ, chơi thả ga, vui xả láng. Nhưng đối với gia đình anh Tuấn thì ngược lại, họ vẫn “ngủ” như trong Tết mà quên mất rằng Tết Nguyên đán đã đi qua...

Chồng say xỉn

Chỉ là một công chức bình thường nhưng xem ra anh Tuấn còn hơn cả sếp lớn. Tết đã qua vài ngày rồi mà anh vẫn chưa chịu đến cơ quan làm việc, suốt ngày cứ “ôm” chai rượu với những người bạn hàng xóm vô công rỗi nghề. Họ đa phần là dân ăn chơi, không có việc làm chính thức, ngày nào cũng tụm năm tụm bảy ở các quán nước để bàn đề, cờ bạc, đá gà … nên đối với họ chuyện ăn nhậu là một điều rất bình thường. Vậy mà anh Tuấn vẫn “đu” theo họ đến nỗi xin nghỉ thêm vài ngày phép năm để ở nhà nhậu nhẹt cho thỏa chí.

Khổ nỗi, nhậu xong, anh Tuấn hay trở chứng và không kiểm soát được lý trí của mình. Anh lôi các con ra đánh đập, chửi mắng, xé rách quần áo của chúng đến thảm thương. Thậm chí anh còn đem chén bát, tivi, đầu máy ra “làm xiếc”. Thấy lớn chuyện, chị vợ hoảng quá, vội nhờ sếp gọi chồng mình vào công ty làm gấp. Nhưng lời nói của ông sếp lúc này cũng vô tác dụng vì anh Tuấn tuyên bố với các bợm nhậu là sẽ chơi cho hết tháng giêng như ông bà xưa từng nói: “Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Sếp dọa sa thải, anh Tuấn tỉnh rụi đáp trả qua điện thoại: “Đuổi thì tôi nghỉ! Nhưng liệu ông có dám đuổi một kỹ sư công nghệ thông tin hay không, trong khi cơ quan đa phần nhân viên mù tin học?”. Lý sự kiểu Chí Phèo, thế là sếp bó tay.

Vợ “đỏ đen”

Trong khi anh Tuấn say xỉn suốt ngày thì chị vợ cũng không thua gì, thức thâu đêm suốt sáng cùng những con bạc trên chiếc chiếu hoa. Nhà cửa bừa bộn không ai dọn dẹp, con cái đói meo chẳng ai nấu cho ăn, thậm chí gian hàng thịt vắng bóng chị một tuần nay. Bạn hàng thịt gọi điện đến hỏi mua nhưng chị cứ khất lần rằng chưa khai trương. Họ điện mãi, phiền mãi thì chị khóa nguồn điện thoại để rảnh tay … đánh bài. Đánh bài liên tục bỏ cả ăn uống, người chị gầy xơ xác, vậy mà số đỏ không đến. Vận đen cứ đeo bám từng ngày, khiến chị hoa cả mắt, muốn đổ bệnh. Thua thì nằm ủ rũ trong nhà, nhưng khi nghe “bạn” gọi í ới là ngồi bật dậy ngay, vội kiếm tiền để đi “vũ quạt” tiếp.

Vốn liếng làm ăn chị đem nướng sạch vào những canh bạc, đến khi nhìn lại thì túi đã rỗng không. Hết tiền, chị nghĩ ngay đến việc vay nợ. Nhưng đầu năm đầu tháng mà đi mượn bà con thì ngại quá, mà đôi khi họ kiêng kị không cho, nên chị quyết định “vay nóng” để tiếp tục cuộc vui không lối thoát. Cho đến khi bạn hàng đến nhà đòi tiền gối đầu, chủ nợ xiếc nhà thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Chị phải trốn nợ mới yên thân. Còn anh Tuấn, trong con say rượu, xách dao rượt chủ nợ chạy bán sống bán chết.

Con bỏ học học theo thói hư của ba mẹ, Tân - con lớn của anh Tuấn không chịu đi học mà ở nhà chơi cho hết tháng giêng. Tân đã vào lớp 12, chuẩn bị kỳ thi tú tài căng thẳng nhưng xem ra nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Bạn bè đã lũ lượt kéo nhau đến trường, học nhóm, học thêm, học ngoài giờ để mong cho sao tốt nghiệp phổ thông trung học. Riêng nó chỉ xem cuộc vui là trên hết, yêu đương mùi mẫn, lại còn rủ cả đám bạn ăn chơi kéo ra tận Vũng Tàu tắm biển đầu năm. Đến khi sạch tiền trong túi thì lấy sợi dây chuyền vàng mẹ mua cho đem bán nốt, rồi lại tiếp tục la cà các quán nhậu. Thầy cô gửi thư về cho anh Tuấn, thậm chí còn gọi điện than phiền con anh nhưng chẳng được gì. Anh Tuấn còn mắng cả cô giáo rằng cô… lắm lời!

Đừng để tháng Giêng “tai tiếng”. Cuộc sống ngày một phát triển nên đòi hỏi con người chúng ta phải biết lao động cật lực, phấn đấu vươn lên, chăm chỉ học tập, tránh xa những tệ nạn… để thích nghi và tồn tại trong xã hội này. Tết là khoảng thời gian nghỉ xả hơi tương đối dài để cho chúng ta thư giãn sau một năm miệt mài lao động cần mẫn. Nhưng không vì thế mà sa đà quá hóa hư. Hãy tận dụng và hưởng thụ những ngày nghỉ này sao cho thật ý nghĩa: Hạnh phúc, an lành và tràn ngập niềm vui. Vậy mong rằng những gia đình nào còn “ngủ” trong tết hãy mau “tỉnh giấc”, đừng để tháng giêng bị “tai tiếng” triền miên.

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận