Thứ bảy, 20/01/2018 02:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thanh thản tìm kiếm người yêu

21/06/2012, 22:30 (GMT+7)

Không yêu chết yêu sống thì không ai giúp gì được. Hãy thanh thản và tìm kiếm tiếp, chưa ế chưa già, lo chi hở cháu?

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cô còn nhớ cháu không? Cháu đã nhờ cô tư vấn trên số báo ra ngày ngày 23/9/2011 đó cô.

Trong năm 2011, khi mà cháu đang tìm hiểu anh giáo viên ấy, thì cháu cũng có chơi với một người bạn. Bạn ấy sinh năm 1987, học đại học, mới ra trường năm ngoái. Chúng cháu quen nhau khi bạn ấy về Ủy ban xã làm hồ sơ (người bạn này học cùng em trai ruột của cháu). Ngay lần đầu tiên bạn này vào phòng cháu xin dấu, cháu đã để ý vì cách ăn mặc giản dị, hiền lành của một thanh niên nghèo.

Bọn cháu đã nói chuyện với nhau, xưng hô chị em rất tình cảm. Hai chị em lấy số điện thoại của nhau và thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Nhà bạn ấy ở cùng xã, cháu cũng biết sơ qua và nhìn thấy bố mẹ bạn ấy rồi. Thỉnh thoảng bạn ấy hay gọi điện rủ cháu đi uống nước, nhưng cháu không đi, cháu cảm nhận bạn ấy thích cháu. Rồi chúng cháu mất liên lạc mấy tháng. Đến ra tết, bạn ấy lại lên xã làm hồ sơ, và bọn cháu mới lại liên lạc lại. Rồi bạn ấy xuống nhà cháu chơi, rồi lại ngỏ lời. Và cháu đã nhận lời yêu. Vậy là từ tình cảm chị em chuyển thành tình cảm nam nữ. Đến giờ thì bọn cháu yêu nhau đã được 2 tháng.

Anh ấy hay buồn, vì chưa xin được việc đúng ngành, giờ anh vẫn phải đi làm ngoài. Anh sinh ra trong một gia đình có 6 chị em mà anh là con út, nhưng chỉ có anh là được học đại học. Ngày trước bố mẹ anh không cho anh đi đại học, nhưng anh vẫn quyết tâm, và anh đã phải vay tiền ngân hàng mấy chục triệu, giờ anh phải lo trả nợ. Lúc nào anh cũng phải suy nghĩ vì tiền, cháu không giúp gì được anh, vì nhà cháu cũng nghèo, cháu chỉ cho anh lời động viên thôi. Hôm nào anh đi làm về cũng xuống nhà cháu chơi, một tuần bọn cháu gặp nhau tới mấy lần. Anh sống tình cảm, chu đáo, nhưng không được khéo nói. Từ lúc yêu cháu đến giờ, anh chưa một lần bàn đến chuyện tương lai. Cháu cũng không thắc mắc, vì cháu nghĩ bọn cháu cần phải tìm hiểu thêm.

Nhưng có một điều làm cháu băn khoăn và lo lắng. Anh bảo, anh nặng về sự nghiệp. Vì anh đã mất 4 năm học đại học, giờ vẫn chưa xin được việc, lại chưa trả được tiền ngân hàng. Anh bảo đến khi nào xin được việc thì anh mới nghĩ đến chuyện vợ con. Anh bảo cháu đợi anh. Cháu không nói gì. Nhưng vừa mới đây anh lại bảo: Bọn mình gặp trục trặc, vì bố mẹ anh bảo cháu nhỏ bé quá (bọn cháu yêu nhau, bố mẹ anh cũng biết). Liệu anh có thể vượt qua được gia đình không, nếu như bố mẹ anh không đồng ý? Anh bảo: Nếu năm nay không xin được việc thì anh cũng chưa lấy vợ. Anh còn bảo hãy chờ đến đợt xét tuyển giáo viên vào tháng 9 tới, nếu cháu không chờ được thì anh cũng không dám giữ. Cháu giận và bảo anh đi tìm người khác đi.

Xin cô cho cháu một lời khuyên để cháu vững bước trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Xin cô đừng nêu email của cháu lên báo.

Cháu thân mến!

Xem lại thư lưu, cô gặp một cô tuổi Dần, năm nay đã 27. Cô ấy yêu một người và người ta đi lấy vợ, sau đó tìm hiểu một anh giáo viên hơn mình 2 tuổi, người này chủ động bảo, thôi đi, chúng mình không hợp. Quả là cháu có số không suôn sẻ. Thư trước, cô nói về tuổi Dần, cái vía con hổ mà đàn ông con trai e ngại. Cô không quá tin vào tướng số nhưng cô nghĩ, khi mọi người kêu tuổi Dần mãi rồi thì nó thành ám ảnh của đám đông và chính người tuổi Dần cũng e ngại cho mình. Rồi tâm lý ấy nó thành vận, thành quy luật và thành số.

Lần này, người cháu yêu nhỏ hơn mình 2 tuổi và chưa có việc. Hai tháng tìm hiểu, từ chị chuyển sang người tình, cũng hay đó chứ. Qua mấy lần có đối tượng, nhất là lần này, cô biết cháu là người đa tình, nghĩa là không cứng nhắc, khô khan như nhiều cô tuổi Dần khác. Một người như vậy thì cơ hội còn nhiều, vì trên con đường dài hạnh phúc, ai chăm chú đến kiếm tìm, người đó sẽ gặp. Có người mãi đến khi đứng tuổi mới thấy được một nửa của mình. Cháu mới 27, chưa quá vội dù mình là chị cả và ở mãi vùng xa.

Riêng với cậu chàng 25 tuổi này, cô thấy cháu có phiêu lưu. Là vì mình ở một nơi như vậy mà yêu anh chàng nhỏ hơn lại chưa có việc thì cầm chắc hai bên gia đình đều phản đối. Bên người ta viện lý con người ta còn trẻ, bên cháu thì vừa giục cháu lấy chồng, vừa muốn một người tương xứng về tuổi tác lẫn kinh nghiệm sống. Cản trở không lớn nhưng cháu không chờ được mà người ta lại không muốn sớm, không thỏa thuận nhau được. Vấn đề cốt tử là không yêu nhiều, cháu giục thì người ta bảo đây không dám giữ, và khi cháu nổi cơn tự ái “anh đi tìm người khác đi” thì có thể người ta tưởng là thật, đi luôn.

Không yêu chết yêu sống thì không ai giúp gì được. Như cái bếp thiếu lửa thì chính những người trong cuộc phải nhen lên hoặc là để cho nó lụi tàn. Không ai hận ai, cũng đừng kỳ vọng những chàng trai trẻ. Hãy thanh thản và tìm kiếm tiếp, chưa ế chưa già, lo chi hở cháu?

*****************

Cô kính mến!

Cháu là sinh viên mới ra trường và xin được việc làm trong cơ quan Nhà nước, vì vậy cháu có cơ hội thường xuyên theo dõi chuyên mục của cô. Cháu thấy những lời khuyên của cô rất bổ ích. Cho nên cháu viết thư này mong cô cho cháu một lời khuyên cô nhé.

Thưa cô, thời còn là sinh viên cháu có yêu một người, suốt 4 năm đại học luôn cô ạ. Mọi chuyện xảy ra khi cháu ra trường, về quê làm việc. Anh ấy cũng xin được việc nhưng mỗi người mỗi tỉnh xa nhau mấy trăm cây số. Cháu cũng muốn tiến tới hôn nhân với anh ấy, nhưng làm sao được khi nhà anh ấy chỉ có một mình anh là con trai, chả lẽ ba mẹ anh cho anh đi ở rể ở nhà cháu? Mà nếu anh ấy có ra thì cũng rất khó khăn, hoặc phải chuyển việc hoặc phải cố gắng phấn đấu mấy năm mới ra cháu được. Nhưng dù sao đi nữa, nguyên nhân lớn nhất khiến cháu suy nghĩ là ba mẹ anh chắc chắn không cho anh ra đây với cháu.

Vì những điều đó cho nên cháu không muốn những người trong cơ quan biết cháu có người yêu, vì đâu biết được cháu và người yêu có tương lai gì không chứ, con gái thường sợ tai tiếng lắm mà cô! Thời gian gần đây có người cũng quan tâm cháu, nhà cũng ở gần cháu. Và điều quan trọng là cháu cũng để ý nguời ta. Cô ơi phải chăng cháu là người thiếu chung thuỷ hả cô? Trong khi cháu và người yêu chưa chia tay mà cháu lại đi cảm mến người khác? Mà người yêu cháu ấy, hồi trước cháu không biết sao nhưng từ khi cháu đi làm anh tỏ ra ghen tuông rất nhiều, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu khi cháu đi chơi với mấy người trong cơ quan, lúc nào cũng hỏi cháu đang đi với anh nào, và nhiều chuyện khác nữa...mà thực ra cháu có đi với anh nào đâu! Cháu nghĩ nếu mà sau này lấy anh làm chồng chắc anh cho cháu nghỉ việc ở nhà quá. Vì những điều đó nên gần đây cháu có ý định hay là mình nói chia tay với anh ấy. Nhưng cháu cũng rất băn khoăn không biết mình có nên nói hay không, và điều đó có làm anh ấy hận cháu không cô?

Cô ơi, theo cô cháu và người yêu có thể đến được với nhau không? Cháu phải làm gì bây giờ hả cô?

Giấu email cho cháu nhé cô

Cháu thân mến!

Bốn năm yêu nhau mà sao lại dễ dàng cảm mến người khác, vậy cháu? Cuộc tình thời sinh viên, chao ơi, cả một quãng đời tươi đẹp nhất mà lại bị đứt gãy như thế sao? Các cháu cách nhau chỉ có mấy trăm cây số và cháu bảo là “ba mẹ” của anh ấy, tức là cậu ấy ở trong này, còn cháu ở ngoài đó, đúng không? Nhưng sao lại nghĩ người ta ở rể mà cô không thấy cháu nói chuyện làm dâu? Nhất định trai một thì không có chuyện ở rể và, nhất định thuyền theo lái gái theo chồng. Cô thấy cháu chỉ nghĩ cho mình và có phần trịch thượng với cậu ấy đấy.

Bốn năm yêu nhau mà cơ quan cháu không được biết về chuyện cháu có người yêu, cháu đã rắp tâm xa cậu ấy từ lâu rồi. Vì vậy cậu ấy ghen cũng phải, người ta có linh cảm chứ đâu cần chứng cứ. Xa mặt thì cách lòng, ai yêu nhiều sẽ ghen nhiều, thế thôi. Ghen đễ giữ người, ghen để thể hiện sở hữu và ghen vì thói gia trưởng cố hữu của đàn ông mình. Không lo khi sống họ ghen cuồng, biết đâu nữa sẽ là ngược lại. Cô chỉ băn khoăn cháu chưa cắt người này mà đã cảm người kia, chứng tỏ người cháu yêu chưa phải là lựa cọn duy nhất.

Nói đi thì phải nói lại. Yêu nhau thời đại học, tươi đẹp nhưng không chắc đã tốt cho hôn nhân. Cách trở địa lý thành cách trở toàn diện. Cháu không thể theo vào thì đừng tương lai với con trai một, cay đắng thế thôi. Và rồi, với công việc, với tấm bằng, với sự khôn ngoan, cháu sẽ dễ dàng tìm thấy một người thỏa mãn nhiều tiêu chí cho mình. Nhưng nhất thiết phải chia tay đàng hoàng với người cũ, bằng những lý do minh bạch, đàng hoàng. Ai người lên tiếng cũng bị giận dỗi, oán hận nhưng thà một lần cho mãi mãi còn hơn đưa nhau vào ngõ cụt. Chỉ có cách đó thôi, mình thực tế (cô tránh từ thực dụng), thì ít nhất cũng phải để người ta qui kết là thực tế, có gì sai đâu.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo, cháu ngại rồi thì ai trèo giúp cháu được. Cẩn trọng với người cháu đang cảm, kẻo hối không kịp, nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận