| Hotline: 0983.970.780

Thành triệu phú nhờ trồng măng bói

Thứ Sáu 07/08/2015 , 06:12 (GMT+7)

Từ một hộ nghèo, qua gần 5 năm “đánh liều” làm bạn với cây măng bói, gia đình ông Phan Văn Chế, thôn Bản Pi, xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) đã trở thành thành triệu phú.

Từ 30 gốc măng ban đầu

Đứng trước gần 6 ha măng đang vào mùa thu hoạch, nghe ông Chế say sưa nói về cây măng bói, chúng tôi không khỏi thán phục trước tư duy làm nông nghiệp của lão.

Trước đây, ông lăn lộn kiếm tiền bằng đủ các nghề nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám dai dẳng. Nhiều đêm vợ chồng trăn trở không sao ngủ được, trong suy nghĩ đặt ra rất nhiều câu hỏi: "Làm thế nào mới đủ tiền cho con cái ăn học, gia đình có của ăn, của để trong khi đất rừng không thiếu?".

Năm 2010, ông quyết định bàn vay vốn ngân hàng NN-PTNT huyện Văn Bàn để mở rộng diện tích trồng cây măng bói. Ông chủ đồi măng cho biết: "Măng bói ăn rất mềm, ngọt, không có vị he, có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, làm nộm, ngâm chua với ớt,... nên được sử dụng nhiều trong chế biến thực phẩm".

Bị người thân trong gia đình kịch liệt phản đối vì nghĩ măng không thể mang đến cuộc sống đủ đầy, ban đầu ông Chế trồng thử 30 gốc xen lẫn sắn và các loại cây trồng khác. Dần dần cây măng bói ưa đất Bản Pi, phát triển xanh tốt cho măng ổn định.

Những năm đầu thu hoạch, vợ chồng ông thay nhau chở măng xuống chợ huyện bán, dần dần khách hàng truyền tai nhau, tìm đến tận nhà ông khuân măng đi. Từ những gốc tre đầu tiên đó, dưới bàn tay cần cù chăm sóc của vợ chồng ông, vườn tre cứ tăng dần lên theo năm tháng.

Ông Chế chia sẻ: “Hiện tại diện tích trồng măng bói của gia đình tôi là 6 ha, trong đó 4 ha tre măng đang cho thu hoạch ổn định, còn 2 ha sắp cho thu hoạch. Sắp tới, tôi sẽ mua thêm đất rừng của bà con trong bản để mở rộng diện tích trồng măng”.

Từ lâu, cây măng bói đã được bà con ở xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn trồng làm thực phẩm và lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sinh hoạt. Tuy nhiên, chỉ đến khi ông Chế đưa vào trồng đại trà, cây măng bói mới mang lại giá trị kinh tế rõ nhất.

Trở thành triệu phú

Bên cạnh việc trồng tre lấy măng bán ra thị trường, ông chế cũng SX cây giống để cải tạo những khóm tre già cỗi, đồng thời cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật cho những ai có nhu cầu trồng loại đặc sản có một không hai này.

Ông Chế nhẩm tính: “Năm 2014, gia đình tôi thu hoạch 15 tấn măng bói trên diện tích 4 ha. Tính trung bình mỗi cân măng có giá 15.000 đồng, đem lại thu nhập 225 triệu đồng. Việc bán cây giống cũng mang về 40 triệu đồng. Tôi có thể nuôi 3 đứa con ăn học đầy đủ, giờ chúng đã có việc làm ổn định”.

Ngoài trồng măng bói, ông Chế cũng kết hợp chăn nuôi thêm trâu, và các loại gia cầm mang về tổng thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng cho gia đình.

Câu chuyện của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng bởi điện thoại của ông Chế liên tục nhận những cuộc gọi đặt măng từ khách hàng. Từ tháng 3 âm lịch đến nay, trung bình mỗi ngày ông cung cấp ra thị trường trên dưới 1 tạ măng bói tươi, trừ chi phí thu lãi khoảng 1 triệu đồng.

Năm nay, nắng hạn kéo dài nên cây măng bói cũng phần nào bị ảnh hưởng, măng mọc có chậm hơn và không to bằng mọi năm. Từ khi măng cho thu hoạch đến nay, chưa khi nào gia đình ông Chế đủ măng tươi cung cấp ra thị trường nên cây trồng này vẫn có tiềm năng rất lớn.

Ông Chế tâm sự: "Cây măng bói rất dễ trồng và chăm sóc nên ai cũng có thể trồng được. Cây con được trồng từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm bằng 2 phương pháp là giâm cành và trích gốc. Khi mới trồng cây phải được che nắng và tưới nước đầy đủ.

Sau khi ra đọt măng đầu tiên chỉ cần phát quang cỏ dại và tỉa bớt cây già cỗi, cứ dong một cây măng non thì chặt một cây tre già. Khóm tre phải luôn đảm bảo suông gốc và có nhiều ánh sáng xuyên qua. Từ năm thứ 3 trở đi, măng sẽ cho thu hoạch ổn định từ 15 - 20 kg tươi/khóm".

Không ngừng lan tỏa

Qua 5 năm làm bạn với cây măng bói, đã có nhiều đoàn khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan và học hỏi mô hình làm giàu của ông. Ông cũng vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen cấp tỉnh, cấp huyện về nông dân SXKD giỏi nhờ măng bói.

Các hộ dân trồng măng bói mong muốn các cơ quan chức năng và nhà khoa học sẽ sớm tìm ra phương pháp bảo quản măng tươi ngon lâu hơn để măng bói không chỉ đến được đến tay người tiêu dùng trong huyện, tỉnh mà còn trên cả nước.
Thiết nghĩ, chỉ nay mai thôi, sẽ có không ít triệu phú nổi lên trên đất Văn Bàn nhờ cây măng bói.

Người ta gọi ông là người “say măng”, “mê măng”, bởi khi nói về cây măng bói, ông có thể thao thao bất tuyệt vài ngày không hết. Hễ rảnh, ông lại lên nương măng, dọn cỏ, tỉa cây già, chăm sóc từng khóm tre bói hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm những cây măng ngày ngày xanh tốt khiến tinh thần ông thoải mái hơn.

Nhờ trồng măng bói, ông chế đã giúp đỡ được 6 hộ dân trong thôn Bản Pi vươn lên thoát nghèo, đồng thời đóng góp, ủng hộ làm nhiều công trình phúc lợi xã hội trong thôn như nhà văn hóa thôn, cổng trường tiểu học thôn...

Ngoài ông Chế, nhiều hộ dân khác như hộ anh La Đức Bình, Hoàng Ngọc Sơi, La Tất Sinh, La Văn Quán... ở xã Dương Quỳ cũng đã phát triển mô hình trồng cây măng bói đem lại thu nhập đều đặn từ 15 - 20 triệu đồng mỗi năm. Đời sống của những hộ dân trồng măng ngày càng ổn định và nâng cao. Có thể nói, cây măng bói đã làm thay đổi bộ mặt thôn bản ở Khánh Yên Thượng và Dương Quỳ.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình trồng măng bói, ông Lê Quang Đồng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Văn Bàn cho biết: “Mô hình trồng cây măng bói đang cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhiều hộ dân trồng măng đã trở thành triệu phú điển hình như ông Phan Văn Chế và các hộ dân ở xã Dương Quỳ. Chúng tôi cũng đang có chủ chương khuyến khích bà con nhân rộng mô hình này để bà con làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”.

Tuy nhiên, theo ông Đồng, điểm trừ duy nhất của măng bói là khó bảo quản, măng rất dễ ôi nếu để qua đêm. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp nào giữ măng tươi ngon trong nhiều ngày.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm