Thứ hai, 20/11/2017 10:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thất thế

17/11/2010, 11:46 (GMT+7)

Mấy hôm nay đi đến đâu cũng thấy bà con trong làng bàn tán chuyện ông An – một Việt kiều ở Canada về thăm quê. Chuyện Việt kiều về thăm quê là chuyện bình thường mà tại sao dân làng lại bàn tán rôm rả như vậy? Số là ông An là người họ hàng, trong làng ruột thịt thì chẳng còn ai, ông xa xứ đã gần 40 năm, nghe đâu ông đã là tỷ phú.

Cách đây mười lăm năm, ông An có về quê. Lần ấy về ông đi thăm bà con họ hàng không thiếu một ai. Ông còn mang theo quà cáp, vì vậy ai cũng nhớ đến ông. Lần này nhiều người đoán già đoán non: "Bây giờ ông lắm tiền nhiều của, có lẽ ông về đầu tư phát triển kinh tế ở quê nhà, mở mang các nhà máy, xí nghiệp thì lúc đó con cháu trong họ lo gì thất nghiệp. Hoặc biết đâu đấy ông lại xây dựng cho xã một, hai cái trường học hoặc bê tông hoá đường làng, ngõ xóm cũng không chừng như một số Việt kiều ở các nơi đã làm".

Một số người trong họ đứng ngồi không yên, vì tới đây ông An về lâu dài như vậy thì sẽ ở nhà ai, mà ai cũng thấy mình phải có trách nhiệm với ông và cũng muốn đón ông An về ở nhà mình. Có người chẳng biết có họ hàng với ông không nhưng cũng nhận ông An là họ nội tộc 6 đời. Với lý do như vậy, việc ông An về ở đâu đã được bàn ở nhà trưởng tộc.

Sau khi bàn đi tính lại nát nước, mọi người đều nhất trí đưa ông An về ở nhà trưởng tộc. Nhưng nhà ông trưởng tộc còn nghèo, trong khi ông An lại ở bên Tây lâu năm quen với lối sống văn minh tân tiến; do vậy họ hàng tính toán tới khâu xây nhà vệ sinh cho ông An, chí ít cũng phải được như cái toa - lét ở khách sạn. Một số người trong họ đã xung phong đầu tư, người thì 1 triệu, người thì 2 triệu và cử người đi tham quan kiểu cách và tìm thợ thi công ngay.

Ngày đón ông An đúng là cờ giong trống mở, họ hàng thuê hai chiếc xe, một xe con và một xe 14 chỗ rất sang trọng, đề phòng ông An mang nhiều hàng hóa còn có cái mà chở. Đối tượng đi đón cũng phải bình xét ngôi thứ, ngoài ông trưởng tộc thì còn một số vai vế trong họ chứ không phải ai muốn đi cũng được.

Lúc hành khách ở máy bay ra ai cũng nôn nóng ngó ngó, nghiêng nghiêng xem ông An đi ở chỗ nào và chăm chú vào những người to béo. Ấy rồi có một người đàn ông có vẻ tàn tạ già nua, trên tay chỉ độc có một chiếc túi du lịch nhẹ tênh đi về phía họ hàng. Lúc này ai cũng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ đây lại là ông An, chỉ có 1 - 2 người nhận ra đó đúng là ông An.

Khi lên xe mọi người mới vỡ lẽ ông An bị phá sản đến khánh kiệt, ngay tiền vé máy bay cũng là tiền quyên góp. Ông tính về nhờ vả họ hàng. Những tưởng khi xe về làng thì rộn ràng lắm nhưng hoàn toàn trái ngược. Ngay sáng hôm sau cái tin ông An Việt kiều giàu có ở Canada bị phá sản “thân bại danh liệt” được loan đi khắp làng, dân làng lại được phen bàn tán xôn xao.

Khó xử nhất có lẽ chính là ông trưởng tộc. Bây giờ thì biết để ông An sống ở đâu? Đã thế công trình xây dựng toa - lét  thì dở dang, cánh thợ đã bỏ về hết vì các nhà “đầu tư” rút vốn; trong nhà ngoài sân đất đá bề bộn...

Về phần ông An lâm cảnh đi cũng dở, ở không xong. Giờ đây ông mới thấm thía câu nói của các bậc tiền nhân: "Gặp thời thân thích chen chân đến/ Thất thế hương lư ngoảnh mặt đi".

ĐỖ XUÂN THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận