Chủ nhật, 21/01/2018 06:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thấy gì, viết nấy

21/06/2012, 22:18 (GMT+7)

Tôi vừa sang thăm nước Mỹ lần thứ tư trong mấy năm qua. Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo NNVN nhắc tôi viết bài vì đừng quên cũng là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tôi vừa sang thăm nước Mỹ lần thứ tư trong mấy năm qua. Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập  Báo NNVN nhắc tôi viết bài vì đừng quên cũng là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tôi hỏi anh: Vừa về xong biết gì mà viết? Anh trả lời: Một tháng qua anh thấy gì thì cứ viết nấy, có ảnh minh họa càng tốt. Tôi đành nghe lời anh.

CHIẾN TRANH ĐÃ LÙI QUÁ XA

Đã có tới 37 năm kể từ ngày thống nhất đất nước. Trừ một số ít những người chống đối quá khích (thường đã già rồi) còn thì bà con mình sống ở Mỹ và bạn bè Mỹ đều không có mặc cảm gì với người sang thăm Mỹ. Bạn đừng làm gì có tính khiêu khích trong tranh luận thì đều sẽ vui vẻ cả. Tuy nhiên bạn sẽ không tránh khỏi những câu hỏi, những thắc mắc mà bà con ta nhận thấy khi đã về thăm đất nước hoặc được thông tin qua mạng, qua sách báo. Chẳng hạn những dư luận về các vụ Đoàn Văn Vươn, Văn Giang, Vinashin, tham nhũng của một số quan chức...

Bạn cứ bình tĩnh trả lời, nhất là khi chúng ta đã có thông tin đầy đủ qua tinh thần của các Hội nghị Trung ương 4 và 5 vừa qua. Quả thật bà con ta biết quá ít các thông tin tích cực mà chịu ảnh hưởng quá nhiều qua các báo chí phát không, qua 4 hệ thống truyền hình tiếng Việt phát suốt ngày... Rất nhiều nhà có chảo để bắt chương trình VTV4 nhưng hầu như chỉ có các cụ già thích xem mà thôi (!)

GIAO THÔNG Ở MỸ

Điều đập vào mắt ngay là cơ sở hạ tầng về giao thông ở Mỹ. Đường đi xa hầu như đều có 8 làn và hầu như không có ngã ba, ngã tư (vì có các hệ thống cầu bắt chồng lên nhau). Xe có hai người trở lên trên xe đều được ưu tiên đi vào đường riêng để có thể đi nhanh hơn Trong thành phố thì thấy rất rõ "văn hóa nhường" của người lái xe. Đến ngã ba, ngã tư hầu như họ tranh nhau vẫy tay nhường đường hoặc nếu thấy người đi bộ trên phần đường dành riêng thì dù đang có đèn xanh họ đều dừng xe. Mọi siêu thị, công sở, chung cư...đều bắt buộc có nhiều tầng hầm để thỏa mãn nhu cầu để xe. Tôi lại nhớ đến lời khuyên của một bạn nước ngoài: Muốn làm giầu, trước hết phải làm đường!

NHÀ Ở VÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Trừ một vài đô thị lớn còn người dân Mỹ đều sống trong các biệt thự nhỏ, có vườn hoa bao bọc xung quanh. Nước Mỹ rộng đến 9 526 468 km2 với dân số là trên 310 triệu người (mật độ dân cư là 33,9 người/km2, trong khi ở Việt Nam là 263 người/km2) . Điều đáng chú ý là đường xá chỗ nào cũng sạch bong mà không thấy ai quét rác, vì mọi việc hút bụi, rửa đường đều thực hiện bằng các xe cơ giới. Mỗi nhà có hai thùng rác lớn có nắp và có bánh xe. Một thùng để rác tái chế được và một thùng để rác không tái chế. Mỗi tuần đúng ngày quy định đưa ra đường sẽ được xe đi qua đổi sang hai thùng khác.

KHÔNG ĐỂ XẢY RA TIẾP NẠN KHỦNG BỐ

Vụ khủng bố bằng máy bay vào tổ hợp Trung tâm thương mại quốc tế WTC ở thành phố New York đã làm thiệt mạng gần 3000 người vào ngày 11/9/2001. Chính phủ Mỹ đã bồi thường cho 2986 nạn nhân và 3051 trẻ em mồ côi. Các tác phẩm nghệ thuật bị phá hủy trong trận khủng bố này bị thiệt hại tới trên 100 triệu USD. Dự kiến tại khu vực này sẽ mọc lên vào năm 2013 một "Tháp tự do" cao đến 841,32 m (1776 feet). Người ta chọn con số 1776 là để đánh dấu năm nước Mỹ tuyên bố độc lập. Lần này để tránh bị khủng bố lại người ta làm các bức tường bảo vệ dày tới 1 m (!) có cấu trúc bằng lõi thép, các xà rầm và các cột trụ chịu lực cũng đều bằng thép. Để tránh xảy ra tiếp các tai nạn tương tự an ninh đã được xiết chặt tại mọi cửa khẩu.

NÔNG THÔN CÔNG NGHIỆP HÓA

Chúng ta biết rằng hiện nay ở nước ta trên 70% cư dân đang sống ở nông thôn và hiện đang còn tới 70 triệu thửa ruộng manh mún, nhỏ bé, năng suất nông nghiệp chua cao lại toàn xuất khẩu nông sản thô...

Trong khi tại Mỹ trên 80% cư dân sống ở thành thị. Cánh đồng không bờ ruộng vì toàn hoạt động bằng cơ giới. Không cần tưới nước nhiều vì mặt đất phủ nilon tránh bay hơi nước và nước được qua ống dẫn nhựa nhỏ giọt đến từng gốc cà chua. Cũng không cần dùng thuốc trừ sâu hóa học vì rau quả hầu hết đều được trồng trong các nhà lưới (mùa hè) hay nhà kính (mùa đông). Siêu thị bán rau quả mang tên Hữu cơ nên mọi người rất an tâm sử dụng. Các công nhân nông nghiệp đều có trình độ cao.

Tôi đến thăm một trại gà đẻ của anh Việt kiều Hồ Huy ở bang Georgia và không thể hiểu nổi vì sao chỉ có hai người mà quản lý một cách nhẹ nhàng hai trại gà đẻ, mỗi trại 10. 000 con, mỗi ngày đẻ 7.000 trứng (!). Lần đầu tiên chủ nhân chỉ cho xem những con gà Pêđê cần thải loại (!). Gà mái ăn chế độ riêng mà gà trống (tỷ lệ 1/10) không ăn tranh được vì trên gần mỏ đã được gài một que nhưa khiến không mổ được vào các máng này. Ngược lại máng thức ăn cho gà trống cao hơn một chút nên gà mái cũng không tranh ăn được thức ăn dành cho gà trống. Mọi khâu giống, tiêm vaccin, thức ăn, tiêu thụ trứng... đều do các Cty khác đảm nhiệm.

MỘT NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN

Không có kỳ thi vào Đại học (trừ các trường danh tiếng) nên ai muốn học Đại học cũng được. Nhưng có lên lớp được hay không là do có qua đủ các tín chỉ hay không? Ai học giỏi có thể nhảy cách lớp, còn ai học kém, hay vừa học vừa làm thì cứ từ từ chậm vài năm mới tốt nghiệp là bình thường. Ra trường tìm được việc phù hợp lại là chuyện khác. Tại Mỹ có tới hàng vạn tiến sĩ, thạc sĩ (đại học thì vô kể) không tìm được chỗ làm thích hợp. Họ phải tự bươn trải để kiếm sống trong các Cty nhỏ hay tự lập ra Cty của mình.

Đáng chú ý là các TS do chúng ta gửi sang học đều rất xuất sắc và hầu như đều được các thầy giữ lại tiếp tục nghiên cứu với mức lương 3000 USD/tháng. Đó là điều vừa đáng mừng vừa đáng buồn. Tuổi trẻ Việt Nam đâu có thua kém ai nhưng làm sao để chất xám quay về nước khi mức lương dành cho TS ở nước ta hiện chỉ khoảng...150 USD (!).

GS. NGUYỄN LÂN DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận