Thứ bảy, 18/11/2017 01:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Thày giáo"

11/08/2014, 08:27 (GMT+7)

Anh đã gần sáu mươi còn chị mới gần bốn mươi... trong khi chị đang ở cái tuổi khát khao, đòi hỏi mãnh liệt nhất...

- Anh ơi, em muốn học lái xe.

- Ô kê, anh ủng hộ. Em học lái xe đi, để mỗi lần về quê hay đi du lịch, anh khỏi phải làm tài xế cho em. Mà công việc của anh thì càng ngày càng tối tăm mặt mũi.

- Anh dạy em nhá.

- Dạy làm sao được. Một là anh không có thời gian. Thứ hai, lái một cái xe ô tô ra đường, là mình không chỉ cầm tính mạng mình, mà còn cầm cả tính mạng của người đi đường trong tay, nên không thể đùa được. Em phải đến trung tâm dạy lái xe để đăng ký học, ở đấy người ta có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, người ta dạy một cách bài bản, thì mới giỏi được.

Nghe lời chồng, hôm sau chị Minh làm hồ sơ đến trung tâm đào tạo lái xe Huyền Sơn nộp. Nửa tháng sau chị được gọi. Học được mươi ngày, chị bảo chồng:

- Hết phần lý thuyết rồi, anh ạ. Nhưng mà phần thực hành, họ dạy chán lắm. Một cái xe họ nhét đến năm sáu học trò. Tám rưỡi bắt đầu, mười một giờ đã nghỉ. Mỗi người chỉ được cầm vào vô lăng vài chục phút mỗi ngày.

- Thì em phải kiên trì chứ sao.

- Không, em tính thế này. Nhà mình có hai xe, đi đâu anh tự lái con “Lếch- Xù”. Anh cho em mượn cậu Tâm lái xe của anh một thời gian, nó sẽ lấy con “ATIS” để dạy em. Em đã hỏi, thày giáo bảo nếu nhà có xe mà tự học lái được, thì trung tâm miễn cho việc đến học tập trung, chỉ cần học lái, học luật cho giỏi, khi nào thi, trung tâm sẽ gọi đến thi thôi.

Vốn chiều vợ, ông Hòa gọi lái xe đến, lệnh hàng ngày phải đến nhà riêng, đánh cái xe “ATIS” chở vợ ông đi học lái. Ông bảo:

- Trong một tháng, cháu phải dạy cô lái thật thành thạo. Tiến, lùi, vào cua thật chuẩn. Chú sẽ đích thân kiểm tra. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chú sẽ thưởng, nhớ chưa?

- Vâng ạ. Xin chú yên tâm.

Buổi học đầu tiên, Tâm lái xe đưa vợ xếp đến một bãi đất trống trong khu công nghiệp, bắt đầu dạy:

- Trước hết cô phải học cách vào số cái đã. Tất nhiên là sau này cô sẽ đi bằng xe số tự động, nhưng bây giờ phải học lái xe số sàn, vì nó là cái cơ bản nhất. Xe có 5 số. Muốn vào số, trước hết cô phải đạp hết côn, rồi theo sơ đồ số vẽ trên cần số để vào. Số 1 vào như thế này…

Sau phần học vào số chừng một tiếng đồng hồ, đến phần học phanh, học sử dụng đèn, cho xe lăn bánh. Tâm bảo:

- Để cho xe lăn bánh, cô chỉ cần nhớ và làm đúng mỗi câu là: "Côn ra, ga vào”, nghĩa là nổ máy xong, đạp hết côn, vào số xong vẫn đạp hết côn, nhả phanh tay rồi nhấn ga từ từ, ga nhấn đến đâu thì nhả côn ra đến đấy, thế là xe đi được.

Ngày học đầu tiên, chị Minh đã có thể tự mình cho xe lăn bánh và đi được trong bãi đất trống. Ngồi bên ghế phụ, Tâm chỉ bảo rất tận tình, nhiều lúc cậu đặt hẳn tay mình lên tay chị trên vô lăng để hướng dẫn cách vào cua. Bàn tay rắn chắc, nóng hổi của cậu trai hơn hai mươi tuổi, lúc đầu chị chẳng mấy quan tâm, nhưng rồi những đụng chạm thường xuyên ấy khiến chị thấy…thinh thích.

Ngước nhìn bộ ngực nở vồng như ức chim câu, gương mặt điển trai, hàm răng trắng bóng của người trai trẻ, chị thấy thật dễ chịu.

Hai ngày sau nữa, từ bãi đất trống, họ bắt đầu cho xe ra đường. Một tay Tâm đặt lên tay chị trên vô lăng, tay kia đè hờ lên phanh tay. Mỗi lúc có xe đi ngược chiều, cậu ta lại kéo tay chị cho vô lăng xoay nhè nhẹ để tránh. Có lúc đáng lẽ phải phanh thì chị lại nhấn nhầm chân ga khiến cái xe chồm lên, Tâm vội giật phanh tay. Xe khựng lại. Lực quán tính khiến cả hai ngã chúi vào nhau. Lòng dạ chị Minh bấn loạn.

Anh Hòa đã gần sáu mươi còn chị mới gần bốn mươi. Làm giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra, nào công việc, nào nay tiếp đối tác này, mai tiếp đối tác khác ở nhà hàng, bia rượu triền miên, nào đi xa hàng tuần để giải quyết công việc… khiến anh chẳng còn sức lực nào mà ngó đến vợ con. Tháng nào nhiều lắm thì ăn cơm nhà được mươi bữa. Chuyện chăn gối có khi vài tháng mới một lần, mà lần nào cũng chỉ như “chuồn chuồn đạp nước”, trong khi chị đang ở cái tuổi khát khao, đòi hỏi mãnh liệt nhất…

- Cô phải chú ý vào chứ…

- Cô mệt quá. Trưa rồi, ta nghỉ đi ăn đã.

Ăn xong, chị bảo cần nghỉ trưa. Đưa vợ xếp vào một nhà nghỉ gần đó lấy phòng, đưa chị lên phòng xong, Tâm bảo:

- Cô vào nghỉ đi. Cháu xuống xe cháu nghỉ.

- Không. Tâm cùng vào đây.

- Không được đâu cô…

- Được. Tôi bảo được là được...

Lúc ra, mặt chị Minh tươi hẳn lên. Còn Tâm thì đắn đo:

- Cô phải chăm chú học vào thì mới giỏi được.

- Không cô cháu gì cả. Chỉ được cô cháu lúc có mặt anh Hòa thôi, nghe chưa.

- Vâng. Nhưng mà… em phải chịu khó học, để anh còn nhận tiền thưởng của chú Hòa chứ.

- Thì anh chả vừa được thưởng một món quà vô giá đấy còn gì.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận