Thứ tư, 20/09/2017 04:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thay lòng

06/08/2014, 08:20 (GMT+7)

Hai vợ chồng xây dựng với nhau được gần chục năm và đã có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái. 

Huệ thì làm nghề nông nên suốt ngày qua tháng lại chỉ quẩn quanh mấy sào ruộng ngoài đồng cộng với việc chăm con cái, lo cơm nước cho gia đình, còn Tuấn chồng Huệ thì làm nghề xây dựng tự do nên nay đây mai đó, bởi đặc thù của nhóm mà Tuấn theo làm là xây dựng các công trình dân dụng.

Tuấn cứ đi biền biệt có khi cả tháng mới về nhà thăm bố mẹ, vợ con một lần. Có khi làm ở xa thì cả vài tháng, thậm chí xong công trình Tuấn mới về nhà với vợ con, đợi khi có công trình mới ở đâu đó mà chủ nhóm nhận được thì lại đi làm tiếp.

Những năm đầu đi làm thì hầu như xong mỗi công trình, tùy theo công trình lớn nhỏ, hay dài ngắn, Tuấn đều mang về đưa vợ khi thì dăm triệu, lúc lại chục triệu...

Thực ra Tuấn làm được mỗi tháng bao tiền Huệ không thể quản lý nổi, bởi mỗi khi công trình xong thì chủ mới chia tiền, và rồi việc chi tiêu của cánh đàn ông xa vợ cũng bạt mạng tốn kém, vì thế mà Tuấn đưa về bao nhiêu Huệ không bao giờ đòi hỏi hay thắc mắc gì cả.

Thế nhưng càng về sau, tiền Tuấn mang về cho vợ càng ít đi, và Tuấn lấy lý do thời kinh tế khó khăn nên tiền công giảm hơn nhiều so với trước kia. Huệ cũng tin chồng nói, nhưng trong lòng vẫn ngờ vực một điều gì đó mà cô chỉ biết hỏi trong lòng mình chứ thực hư như thế nào thì cô không thể biết nổi(?!).

Có nhiều lúc Huệ tự hỏi lòng mình rằng: Hay chồng mình có bồ nhí? Phải chăng đồng tiền kiếm được Tuấn đem chia sẻ cung cấp cho bồ nhí?... Xưa nay theo Huệ thì chồng cô là một người hiền lành chất phác, lại chưa bao giờ thể hiện cái tính trai gái chăng hoa, vì vậy tuy có đôi lúc đặt câu hỏi nghi vấn chuyện trai gái của chồng nhưng cô cũng gạt phăng đi cái ý nghĩ đó, bởi chỉ sợ đổ oan cho Tuấn.

Có lần Tuấn làm công trình xây dựng ở một xã của huyện Thanh Trì. Đã hơn một tháng mà Tuấn vẫn chưa về thăm nhà lần nào, mặc dù địa điểm làm cách nhà chỉ hơn chục cây số- khoảng cách không lấy gì làm xa xôi cho lắm.

Hơn nữa, đám thợ trong làng cùng làm với Tuấn thì tuần nào cũng tạt qua nhà thăm vợ con. Những nghi ngờ về chồng có bồ lại nhen nhóm và lần theo địa chỉ mà một anh thợ trong làng cùng nhóm thợ xây chỉ cho, Huệ đã bỏ việc đồng áng đến tận chỗ Tuấn làm xem sự thể công việc của chồng ra sao. Mặc dù tìm địa chỉ cũng rất khó khăn nhưng cuối cùng Huệ cũng tìm ra nơi Tuấn làm.

Đến nơi, Huệ không thấy Tuấn đâu, công trình thì rào cổng mà người hàng xóm nói rằng đang đợi vật liệu xây dựng nên công trình tạm nghỉ vài hôm. Thế Tuấn đi đâu mà sao không về nhà, mà cũng không ở tại công trình(?!).

Huệ lẳng lặng ra về mà lòng trĩu nặng. Về nhà, Huệ giấu chuyện sang chỗ chồng, lấy điện thoại gọi cho Tuấn nói sao không về nhà, khi thấy mấy người làm cùng về nhà hết?. Tuấn bảo: “Công trình tạm nghỉ vài ngày nhưng anh phải ở lại trông nom nên không về được!”, rồi vội vàng cúp máy.

Nghe vậy nhưng Huệ vẫn không tin, vì khi cô tới công trình không thấy bóng dáng Tuấn đâu, mặc dù cô đã ngồi ở cái quán nước gần công trình cả mấy tiếng đồng hồ để xem Tuấn có đi ra đi vào hay không.

Khi đám thợ cùng làng sang công trình làm, Huệ lẳng lặng theo chân và cô đã “mai phục” ở gần công trình xem chồng cô làm việc như thế nào, và đi đâu khi ngày làm việc kết thúc! Chẳng cần phải đợi lâu, ngay khi thời gian làm việc của buổi sáng kết thúc, mọi người nghỉ ăn trưa, không giống với mọi thợ khác là ăn ở ngay công trình, Tuấn đã lấy xe máy để đi đâu đó? Thấy vậy Huệ bám xe máy theo phía sau.

Tuấn đi khoảng 3 km thì đột nhiên rẽ vào một ngõ sâu và dừng lại trước cửa một căn phòng trọ nho nhỏ. Huệ đi ngay sau nhưng cô đeo khẩu trang kín mít nên Tuấn không thể nhận ra. Thấy Tuấn vừa dừng xe, một cô gái dáng nhỏ nhắn, da trắng, chừng ngoài 30 tuổi đứng ở cổng vội đon đả nói: “Anh về nhanh ăn cơm! Em đợi mãi thấy đói bụng quá...”.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng và tai nghe thấy những lời cô gái kia nói, lòng Huệ đau điếng, người lặng đi. Trấn tĩnh lại, Huệ âm thầm đi xe về nhà. Đêm ấy Huệ viết lá đơn ly hôn và ngày hôm sau Huệ đã gọi điện cho Tuấn về nhà để giải quyết cho xong chuyện, bởi cô nghĩ khi Tuấn đã thay lòng thì có níu kéo cũng không thể được, mà dẫu có níu kéo được đi nữa thì cuộc sống cũng không hạnh phúc.

Thì ra những ngờ vực về chuyện chồng ngày càng mang ít tiền công về nhà và rất ít khi thăm nom vợ con, mặc dù công trình tạm nghỉ là có cơ sở chứ không hồ đồ. Tuấn đã san sẻ những đồng tiền kiếm được hàng tháng để lập phòng nhì nuôi bồ.

Hôm Tuấn về nhà, thoạt đầu anh còn chối, và rằng vợ hồ đồ, nghe người ta nói lung tung..., thế nhưng, khi nghe Huệ bảo đã đến tận căn phòng trọ có cô gái đón ở cổng Tuấn mới ngã ngửa người và câm lặng không nói được câu nào nữa. Huệ đã quyết và không có gì thay đổi được và trong phiên tòa ly hôn Huệ đã nhận nuôi tất cả hai đứa con để Tuấn rảnh đường đi tìm hạnh phúc với cô bồ nhí.

Trong chuyện gia đình tan vỡ, các con thiếu tình cảm và bóng dáng người cha thì lỗi là ở Tuấn...

NGUYỄN VIỆT HÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận