Những HLV ngoại của bóng đá nội thời gian gần đây bao giờ cũng có một cái tên rất Việt Nam, vừa là để dễ gọi vừa là tạo cảm giác quen thuộc.
Gần nhất là vị HLV của U19 Việt Nam. Ông thầy người Pháp có tên đầy đủ là Guillaume Graechen, nhưng đọc thế dài quá. Thành ra, lứa học trò HAGL “đặt” cho nhà cầm quân sinh năm 1977 cái tên rất Việt: thầy Giôm.
Tên “Giôm” xuất phát từ cách gọi tắt của “Guillaume”. Càng về sau, thầy Giôm càng cảm thấy hợp với tên mới. Lý do là bởi “Giôm” đọc chệch đi thành “dỏm” trong từ “dí dỏm”, đó là tính cách đặc trưng của ông trong những giờ không phải đứng lớp.
Một thầy ngoại khác cũng có tên cực hợp tính là Falko Goetz. Dù chỉ dẫn dắt đội Olympic Việt Nam trong vòng một năm nhưng đức tính kỷ luật của ông đã ngấm sang các học trò.
Chẳng thế mà ngay trước thềm SEA Games 26, Falko Goetz được tặng một cái tên thuần Việt: thầy Quyết. Quyết ở đây nghĩa là quyết đoán. Đó cũng là kim chỉ nam trong mọi hành động của nhà cầm quân người Đức này.
Trong số những ông thầy được tặng tên, có lẽ thầy Tô (Calisto) là người tạo được dấu ấn đậm nét nhất. Cho đến lúc này, ông vẫn là người duy nhất giúp bóng đá Việt Nam đăng quang ở đấu trường khu vực.
Mặc dù vậy, tên tiếng Việt của ông chỉ đơn giản là cách gọi tắt của “Calisto”.
So về thành tích, HLV trưởng Miura hiện tại chưa thể sánh bằng người tiền nhiệm. Tuy nhiên, công lao trong năm vừa qua của ông là không thể phủ nhận. Ông kéo người hâm mộ quay lại cổ vũ cho bóng đá nội, đồng thời giành được những kết quả khả quan tại mọi giải đấu tham dự.
Nét nổi bật trong tính cách HLV Miura nằm ở chỗ ông thường sắp đặt trước mọi thứ, sau đó mới lần lượt hoàn thành từng phần công việc. Nói cách khác, ông thầy người Nhật luôn muốn ủ mưu trước khi hành sự.
Chữ “mưu” lại rất gần với âm đầu trong cái tên “Miura”, và có lẽ chúng ta phải làm quen dần với cái tên “thầy Mưu” đi là vừa.