| Hotline: 0983.970.780

Thầy và trò thì cũng là nam và nữ, âm và dương, thậm chí lửa và củi

Thứ Tư 13/06/2012 , 13:35 (GMT+7)

“Cám ơn Thầy đã làm Cha, làm Thầy, làm Bạn của con hơn mười năm qua. Suốt cuộc đời mình, con sẽ không bao giờ quên điều đó. Mười mấy năm là quá đủ, phải không Thầy? Sợi dây duyên nợ của thầy trò mình cũng không thể bền mãi với thời gian được...Con đi đây.

Cô kính mến!

Thư trước được lên báo ngày 02/11/2010. Cô còn nhớ, ba con là một thầy giáo có tiếng, có tình cảm đặc biệt với cô học trò cũ mà con vẫn gọi là chị và mối quan hệ ấy làm ba con nhiều lúc tìm đến rượu. Thư cô khuyên con hãy để mọi chuyện tự rời ra. Nhưng ba con không có dấu hiệu "thuyên giảm". Có mấy buổi chiều ba về trễ, lại không có hơi men. Rồi con quyết định đến công ty chị làm để gặp trực tiếp mà không hẹn trước, và con không ngờ được: Ba con ngồi ở một góc khuất của quán nước kế ngay cổng công ty chị. Lúc đó con đứng ở một nơi khuất để quan sát. Một lúc sau ba về.

>> Những tâm sự khác

Ngày hôm sau, ba lại đến quán nước gần đó, lại vẫn ngồi ở góc khuất đó nhìn vào chỗ chị. Mấy ngày sau cũng vậy. Và trong một chiều mưa, chị tự lái xe tới trường của ba rồi ngồi yên trong xe nhìn vào trường, cho đến gần 7 giờ tối. Nghĩa là chị nắm rất rõ thời khóa biểu của ba, nhưng chị không biết ba cũng tìm đến chỗ chị như chị tìm đến chỗ ba. Sau Tết đó, ba trở bệnh và yếu hẳn đi, có lẽ đó là lần duy nhất ba bệnh mà không có chị bên cạnh.

Khi vừa xuất viện, ba đến công ty chị và vào hẳn bên trong (chớ không ngồi ngoài quán nước nữa), nhưng không gặp được chị. Từ đó ba không tìm chị nữa. Có lần ba nói: “Trong cuộc đời nhà giáo của mình, ba không có nhiều điều phải hối tiếc, nhưng điều ray rứt nhất của ba là đã đánh mất một người học trò như chị X. Hai thứ tóc trên đầu vẫn có thể phạm phải sai lầm, con ạ. Chị X. là một người tốt. Nếu sau này ba không còn nữa và có những việc mẹ không giúp được con, hãy tìm gặp chị X. nhé. Ba tin chị sẽ giúp con." Đã gần 2 năm rồi, ba vẫn ở trường và chị đã rời được ba. 

Chị đã ra nước ngoài. Có lần tìm cây bút dạ quang, con thấy trong hộc bàn của ba một tấm thiệp “Cám ơn Thầy đã làm Cha, làm Thầy, làm Bạn của con hơn mười năm qua. Suốt cuộc đời mình, con sẽ không bao giờ quên điều đó. Mười mấy năm là quá đủ, phải không Thầy? Sợi dây duyên nợ của thầy trò mình cũng không thể bền mãi với thời gian được...Con đi đây. Con sẽ thực hiện ước mơ của mình. Thầy ở lại giữ gìn sức khỏe. Chúc Thầy luôn có những học trò ngoan hiền như Thầy hằng mong ước."

Nay, sau khi đi Anh về, chị đã chuyển nhượng hoàn toàn công ty cho bạn để là đại diện khu vực Đông Nam Á của một tổ chức phi Chính phủ. Chị đổi số điện thoại từ lâu, thời gian gần đây chị có về lại tỉnh nhà để hoàn thiện dự án, và rất tình cờ, con gặp lại chị trong một quán nước giữa những người ngoại quốc. Chị hỏi con giờ làm đâu, công việc có thuận lợi không, hỏi ba con có khỏe không... Con không thấy có một cảm xúc đặc biệt nào ở chị khi nói về ba, y như chị hỏi một người quen cũ có quan hệ bình thường, thậm chí chưa từng hiểu lầm nhau.

Điều này khác hẳn với ba. Mỗi lần nhắc về chị, hoặc đụng tới những kỉ vật của chị, ba đều trở nên dịu dàng, đầy trân trọng, thiêng liêng. Con có nên hẹn gặp chị để hỏi về những gì xảy ra giữa chị và ba? Có nên nói cho chị biết tình hình của ba gần 2 năm qua không? Có nên cho ba biết sự trở về của chị và cho ba số điện thoại mới của chị? Gần đây ba lại trở bệnh và thường xuyên ở viện, con có thể nói cho chị biết để vào thăm ba không? Vậy là chị không tha thứ cho ba, phải không cô?

Cô giữ kín e-mail giúp con nhé.

Cháu thân mến!

Lá thư lần này cũng rất hay và rất dài nhưng phải gọt bỏ nhiều, cô tiếc quá. Đúng là không hổ danh con gái rượu của một ông giáo giỏi.

Thư trước cô đã lý giải nhiều, thầy và trò thì cũng là nam và nữ, âm và dương, thậm chí lửa và củi. Nói thẳng là hai người có tình yêu với nhau nhưng vì không thể bước qua sợi tóc mong manh ấy nên họ đau khổ như mọi con người đau khổ vì tình ở trên đời. Và chị X ấy trẻ, quan hệ rộng nên chị có thể có ai đó và ba không chịu nổi, ba nghĩ chị “trong sáng” mãi cho ba. Ba hiểu chứ không lầm và chị hiểu nên đã rời ra, dù quá trình rời nhau ra thật chầy chật, vụng dại, không che giấu nổi. Cũng may mẹ cháu đằm tính và tôn trọng ba, không thì còn “tan cửa nát nhà” theo nghĩa đen nữa.

Chị đã “cai” được. Chị như con cá giữa đại dương bao la. Ba dĩ nhiên ngồi lại với kỷ niệm và cả sự lẩm cẩm của người già nên ba không “thuyên giảm”. Ba cố tình không thuyên giảm đó thôi. Cô từng có một người Thầy, một người Cha, một người Bạn và một người Tri kỷ như vậy nên cô rất hiểu ba cháu. Người tri kỷ của cô đã thành liệt sĩ, còn người tri kỷ của ba thì bôn ba nước ngoài nên ba dỗi, ba hờn, ba tủi phận và ba sẽ không bao giờ khỏe mạnh đâu. Nhưng chị X đã làm được điều chị ấy muốn, chị đã rời ba như lẽ đời phải vậy và chị ít cảm xúc khi nhắc ba mới đúng quy luật.

Đừng cho ba biết gì cả. Cũng đừng hỏi chị về những hiểu lầm nếu có giữa hai người. Cháu quý chị nhưng cũng lấn cấn với mẹ mình. Đừng vun vào mà có lỗi với mẹ. Việc của họ đã phơi bày ra xong và đã đến lúc the end. Ba có thể tươi lên khi gặp lại chị nhưng sau đó thì sao, lại đau buồn và tuyệt vọng. Đừng khiến chị núm níu một mối quan hệ lỗi đạo và vô vọng, cái trò xiếc thầy trò này mệt nhiều người lắm. Chị đáng quý vì chị quá giỏi, quá thành đạt nhưng chị không đủ trong sáng như cháu nghĩ đâu. Chị cũng thầm yêu trộm nhớ ba của cháu đó thôi. Vậy thì, khi họ đã tự cắt nhau thì cháu nối lại làm gì. Hãy ăn mừng vì chị không xáp vào nữa để mẹ cháu héo gan héo lòng. Họ có bàn thờ trong lòng nhau, đó là việc của họ, đừng chạm vào nữa. Khi ba trăm tuổi, hẵng hay.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất