Thứ tư, 29/03/2017 06:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thế hệ các cháu cầm chắc văn minh trong xử sự hậu ly hôn

30/12/2016, 06:50 (GMT+7)

Biết chồng tòm tem nhưng tình nghĩa đã có và hai năm xa cách, cháu đã nhắm mắt cho qua, thử nghe chính mình khi sống với nỗi hoài nghi to đùng trong lòng...

Cô Dạ Hương kính!

Ly dị là một việc chẳng đặng đừng, đúng không cô? Chúng cháu là một cặp tha hương gan lì, tay trắng gây dựng cơ đồ ở trời Tây. Nhưng khi sinh đứa con thứ hai thì cháu phải về nước để nhờ ông bà giúp đỡ, chăm sóc. Bên ấy thời tiết khắc nghiệt, cháu có con nhỏ cũng đâu có đi đánh hàng hay ngồi ốt buôn bán được.

Chồng cháu là người rất tháo vát và gia trưởng. Anh ấy nói sẽ không về VN, làm ăn bên í như đốt đuốc đi đêm, phập phù, nhiều tệ nạn. Khi cháu ở tình trạng nước đôi, đem cả hai con theo thì kham không nổi, để ở nhà thì anh em nó thiệt thòi, đứa sống với ông bà ngoại thì thiếu bố mẹ mà giao hết cho thân sinh vừa mang tội bất hiếu, vừa lo yếu kém của y tế nước nhà khiến sinh mạng con mình không an toàn nếu như chúng đau ốm mà chỉ có hai người già xoay xở. Nhà nội của chúng ở quê, càng không tiện.

Thế rồi cháu nghe tin anh ấy cặp bồ với người phụ nữ lớn tuổi hơn anh, người vẫn đưa hàng cho chúng cháu. Chị này rất ngầu, giỏi nhưng mà ghê gớm, hút thuốc, đánh bạc, mạo hiểm, phẩm chất như thủ lĩnh giang hồ. Chị đã ly dị và có một con gái riêng. Đồn thổi với ai chứ với chị này, cháu tin ngay, vì chị ta cao tay, nếu chị ta muốn chồng cháu, thì cháu mất chồng ngay.

Khi đứa nhỏ hai tuổi, cháu mới an tâm đi sang một chuyến để xem chồng làm ăn và tai tiếng ra sao. Sự thật đúng như cháu linh cảm. Chính vì vậy mà hơn 2 năm cháu về an thai và sinh con, chồng cháu viện cớ không thu xếp việc làm ăn được nên không về thăm lần nào. Nói anh ấy không thương con không đúng, nhưng công việc quả là vất vả và nhiều nỗi lo. Cháu thông cảm về mặt này. Biết chồng tòm tem nhưng tình nghĩa đã có và hai năm xa cách, cháu đã nhắm mắt cho qua, thử nghe chính mình khi sống với nỗi hoài nghi to đùng trong lòng.

Chị ta ghen ngược cô ạ. Cháu dập cả hai một trận tơi bời rồi bỏ về. Chị ta như ngọn đèn mà chồng cháu là đứa trẻ bị bỏng tay rồi buông. Xuất hiện một cô bồ mới, là người chồng cháu thuê đứng ốt cùng anh. Thôi thì, vợ xa, gái trẻ, lửa rơm cháy bùng. Có điều anh ấy tự chia tài sản để cháu có vốn làm ăn ở VN và nuôi con. Cháu làm thủ tục ly dị. Giờ anh ấy đã có con gái nhỏ. Cháu không hận cũng không thù. Anh ấy đúng mực trong chuyện tài sản, cháu đủ sức lo cho con.

Năm năm đã trôi qua. Cháu cũng đã có người mới, đang cùng làm ăn với cháu. Mỗi năm bố bọn trẻ về nước hai lần thăm con. Bố mẹ cháu thì thù anh ra mặt, bảo cháu ngu mới xem nó như bạn, ông bà khổ công để hai đứa nhỏ được như hôm nay mà vì nó là con trai nên cháu xem nhẹ công lao của ngoại. Cháu bứt rứt khó xử. Sao ông bà lại để bụng và thù dai trong khi cháu đã bình thường?

--------------------

Cháu thân mến!

Việc cháu về nước sinh con và nuôi con khá dài là khoảng cách khó chịu khi người đàn ông xa xứ còn phải xa luôn cả vợ. Sẽ có những người đàn ông tuyệt vời trong hoàn cảnh này, son sắt, trước sau như một, vợ cái con cột. Nhưng cũng không ít người kêu cơm niêu nước lọ giường đơn, thế là ngoại tình thản nhiên, còn cho mình có quyền hư vì bị vợ bỏ xó!

Thôi, không nói chuyện đã rồi ấy nữa. Coi như cháu sơ sểnh hoặc quá ngặt nghèo mà để chồng ở đâu đó và bị người ta đánh cắp. Dẫu sao cậu ấy cũng có tình ở chuyện lo cho cháu khối tàn sản khiến cháu hài lòng để nuôi hai đứa con trai. Và về thăm mỗi năm hai lần, cũng chứng tỏ là thiên trai, không đến nỗi và hào phóng. Rồi cậu ta yên bề với vợ mới nữa, cháu cũng nhẹ lòng, âu là, cậu ấy đã bước sang một cái bến mà cháu biết rõ.

Thế hệ các cháu cầm chắc văn minh trong xử sự hậu ly hôn. Phải vậy chứ. Không ai lỗi thì thời thế lỗi, hoàn cảnh lỗi. Không ích gì khi biến chồng cũ (hay vợ cũ) thành kẻ thù. Sống mà có kẻ thù trong tim chắc sớm muộn gì cũng ung thư tim mà chết! Vả lại, còn các con chung, chúng sẽ lớn lên, nếu người lớn vui vẻ với nhau, chúng nó sẽ ít thấy mất mát, thuốc bổ của chúng là niềm vui đấy đấy, không đúng sao? Một con người bình yên khi nhỏ, chắc chắn sẽ tử tế và thành đạt về sau.

Rất cần đấu tranh với bố mẹ mình về quan niệm này. Cháu trai nhà người ta, đương nhiên, ai dám phủ nhận điều đó, nhưng như vậy không có nghĩa là công lao của ngoại đổ sông đổ biển. Sao lại muốn chia cắt tình cha con của hai đứa trẻ, không ai chia được đâu, đừng làm quá. Và mọi thứ cũng nên xem như trò được mất ở đời, làm ăn xa làm ăn lớn thì cái giá phải trả là xa nước, xa nhau và xa mặt cách lòng, con rể là xấu nhưng nếu con trai mình cũng xa vợ và lỡ ngoại tình thì sao? Cô tin ông bà sẽ không khó chịu lâu, rồi sẽ quen, rồi sẽ quên chàng rể ấy và vui vẻ thấy các cháu lớn lên yên ổn, tốt tươi.

DẠ HƯƠNG
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  

Gửi bình luận