Thứ sáu, 21/07/2017 03:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thêm một lần hy sinh vì em gái?

23/12/2013, 10:29 (GMT+7)

Bố tôi mất từ khi em gái tôi mới biết đi. Đến năm tôi 15 tuổi, em gái tôi lên 5, mẹ tôi bị chết đuối. Thế là hai chị em tôi bơ vơ, không nơi nương tựa.

Bố tôi mất từ khi em gái tôi mới biết đi. Đến năm tôi 15 tuổi, em gái tôi lên 5, mẹ tôi bị chết đuối. Thế là hai chị em tôi bơ vơ, không nơi nương tựa.

Tôi đành bỏ học để đi làm kiếm sống nuôi thân và nuôi em. Tôi phải đi mò cua bắt ốc bán, rồi đi làm thuê, làm mướn. Bất cứ ai thuê việc gì cũng làm, miễn kiếm được tiền.

Tôi cố gắng cho Hà- em gái tôi đi học đầy đủ với ý nghĩ mình có thể thất học, nhưng không thể để em cũng như mình. Hà là đứa trẻ rất biết thương chị. Tôi xoay xở công việc gì để kiếm ra tiền, nó cũng gắng sức giúp, mặc dù còn bé. Có thời gian, tôi ra thị trấn nướng ngô, rán bánh khoai, bánh chuối, nó cũng làm giúp được nhiều việc.

Hai chị em tôi đùm bọc lẫn nhau, vượt qua nhiều năm tháng. Rồi thì mọi việc cũng thành nếp quen, chúng tôi chẳng còn thấy vất vả, có gì là đáng kể. Tôi vui khi thấy Hà học tốt, năm nào cũng là học sinh tiên tiến.

Đến năm nó học lớp 12, tôi nói: “Bằng mọi giá, em phải đỗ đại học. Chỉ có như vậy chị em mình mới thoát cảnh nghèo. Em phải có tương lai hơn chị, phải vì chị mà cố gắng”. Nghe lời tôi, nó ra sức học ngày đêm. Đến kỳ thi đại học, tôi đưa nó lên Hà Nội với bao nỗi lo âu, hồi hộp. Kết quả đã không phụ công chị em tôi. Hà đã đỗ.

Tôi chẳng biết xoay đâu ra tiền để lo cho nó lên Hà Nội hoc. Đang nát óc nghĩ nhưng chưa ra thì tình cờ tôi quen biết Phúc, vừa về nước sau những năm tháng đi lao động ở Malaixia. Anh hơn tôi 2 tuổi, đang có vốn, định mở cửa hàng vật liệu xây dựng ở ngoài thị trấn. Mới quen biết nhưng chúng tôi khá tâm đầu ý hợp.

Một thời gian ngắn sau, anh ngỏ lời yêu và muốn mời tôi cùng tham gia kinh doanh. Anh nói rõ là không cần tôi phải góp vốn, chỉ cần trông coi cửa hàng để anh đi đây đó giao dịch, mở rộng mạng lưới. Như đang chết đuối vớ phải cọc, tôi nhận lời. Rồi công việc sau đó được triển khai đúng kế hoạch. Phúc trả lương cho tôi 4 triệu/tháng. Công việc nhàn hạ với lương như vậy, đối với tôi là quá hậu hĩnh. Tôi hiểu là do yêu mình mà Phúc đã rộng rãi.

Phúc bận tối ngày. Anh là người nghiêm túc, không chơi bời lăng nhăng mà chuyên tâm làm ăn. Vậy nên tôi hiểu được tuy anh thực sự có tình cảm với tôi mà chưa một lần nói đến chuyện cưới, mặc dù tôi đã 30 tuổi. Tôi thì ngần ngại, không thể chủ động đề xuất trước.

Em gái tôi vẫn học tốt trên Hà Nội. Càng lớn, nó càng xinh đẹp, hơn hẳn tôi. Tôi mừng cho nó bao nhiêu thì soi gương lại thấy mình già, héo hắt bấy nhiêu. Một lần, chị em gặp nhau, Hà hỏi tôi chuyện chồng con và có ý thúc giục.

Nhưng tôi chưa muốn cho nó biết mối quan hệ với Phúc, chỉ nói bán hàng thuê, được chủ trả công hậu. Tôi cũng tuyên bố là khi nào em ra trường, có công việc thì chị mới nghĩ đến chuyện chồng con. Nó có vẻ tin điều tôi nói.

Phúc bàn với tôi mở thêm cơ sở nữa trên Hà Nội và để Hà và Thu là em họ của anh thay nhau bán hàng. Khi Hà mắc học thì Thu sẽ bán. Nhưng Thu có trách nhiệm chính, Hà chỉ là phụ, mỗi ngày chỉ bán vài giờ. Tuy vậy, anh vẫn trả lương cho nó 3 triệu/tháng.

Phúc nói cửa hàng dưới quê sẽ do tôi cai quản là chính, anh cần có mặt nhiều hơn trên Hà Nội. Thế là sau đó, có tháng anh ở hẳn trên đó, chỉ thi thoảng mới đảo về nhà. Có lần chỉ về trong một ngày, đến chiều lại trở lên ngay.

Phúc tỏ ra có duyên trong kinh doanh. Nhưng tôi linh cảm thấy anh nhạt dần với tôi. Mỗi lúc bên nhau- chỉ có hai người anh cũng không mặn mà, đam mê như những buổi ban đầu. Hay vì anh quá tập trung cho kinh doanh mà trở nên như thế? Tôi cố gắng nghĩ vậy để tự an ủi và tiếp tục tin ở tình yêu của anh.

Thời gian trôi đi, em gái tôi đã kết thúc đợt thực tập để sắp sửa thi ra trường. Trước khi lên Hà Nội, nó được nghỉ một tuần. Tôi tranh thủ thời gian Hà ở nhà để lên Hà Nội thăm cửa hàng của Phúc.

Do có việc cần quay lại quê ngay, điện thoại lại bị hỏng, nên tôi đã không thể gọi để báo cho Hà biết. Về đến nhà, lúc đó khoảng 10 giờ sáng. Tôi thấy cổng và cửa đều chốt bên trong chứ không khóa ngoài. Có nghĩa là em gái tôi ở nhà. Tôi gõ cửa gọi thì không nghe tiếng thưa nên linh cảm thấy có điều không bình thường.

Tiếp tục gõ, sau đó Hà mới cất tiếng. Khi nó ra mở cửa, nhìn bộ dạng, tôi đoán được trong nhà không chỉ có một mình nó. Tôi cố bình tĩnh. Nhưng khi bước vào nhà trong, tôi vô cùng sững sờ, bị sốc, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Phúc. Anh ta luống cuống: “Em về sao không báo trước để anh hoặc Hà ra đón?”. Tôi không nói gì, cố giữ bình thản.

Sau khi Phúc đi, Hà “khai” với tôi là có tình yêu với Phúc từ khi bán ở cửa hàng trên Hà Nội. Anh ta không nói gì với Hà về mối quan hệ với tôi, chỉ nói là “Thấy Liên tốt, có thể tin cậy nên thuê bán hàng”.

Tôi thực sự đau khổ vì mối quan hệ của tôi và anh đã sâu sắc. Giờ tôi nên thế nào? Có nên vun vén cho Hà không vì nó nói rất yêu Phúc. Còn tôi thì vẫn chưa nói với nó là đã yêu anh được hơn nửa năm rồi và đã… đi quá giới hạn. Chắc chắn Phúc sẽ giấu Hà điều này.

Tôi đã hy sinh cho em gái suốt bao năm, không lẽ không thể tiếp tục hy sinh hạnh phúc của mình cho nó? Là chị em ruột thịt gắn bó, không lẽ không thể “lọt sàng xuống nia”? 

(Phạm Thị Liên- Nho Quan- Ninh Bình)

 

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Bạn quả thực là người giầu đức tính hi sinh, nhân hậu và đầy lòng vị tha, đáng để mọi người khâm phục và trân trọng. Nhưng một người đàn ông như Phúc, đang yêu cô chị (đã vượt quá giới hạn như bạn nói), lại nhảy sang cô em chỉ vì trẻ, đẹp hơn, liệu có đáng tin cậy để “vun” cho em gái mình?

Tốt nhất là bạn cần cho Hà biết sự thật và cả hai chị em cùng cao chạy, xa bay. Tất nhiên như vậy, bạn phải hy sinh công việc đang thuận lợi do Phúc đem lại. Nhưng bạn là người tự trọng, chắc không tiếc để phải đẩy em gái mình vào nơi không đáng tin cậy.

Gửi bình luận