Đường dây nóng : 091.352.8198

Thêm tòa, thêm viện, nhưng…

Tới đây, các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Tư pháp, Nội vụ và những ngành khác có liên quan, sẽ có rất nhiều việc phải làm. 

Thêm tòa, thêm viện, nhưng…
Vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn làm rúng động dư luận
Tin bài khác

Bởi khi Luật tổ chức TAND và VKSND mới có hiệu lực, thì cơ cấu của hai ngành Tòa án và Viện Kiểm sát sẽ không như trước nữa.

Nếu như trước đây, Tòa và Viện được tổ chức theo 3 cấp là huyện, tỉnh và tối cao, thì Luật mới quy định hai cơ quan này được tổ chức theo 4 cấp là huyện, tỉnh, cấp cao và tối cao. Như vậy, TAND cấp cao là một tòa mới.

Nói là mới, nhưng sự thực thì chẳng có gì mới cả. Bởi theo nhiệm vụ được giao, TAND cấp cao sẽ gánh vác việc xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của TAND cấp tỉnh chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của tòa án thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị.

Những nhiệm vụ đó, trước đây là của Tòa phúc thẩm TANDTC. Có khác chăng ở chỗ từ một tòa thuộc TANDTC, nay nó được tách ra thành một tòa án độc lập.

Thêm ra một ông chánh án, mấy ông phó chánh án và cả chục ông chánh, phó các tòa hình sự, dân sự, hành chính, lao động. Rồi nào trụ sở, nào cơ quan văn phòng… bên VKS cũng vậy. Lại phải tách ra để có một VKS cùng cấp. Ngân sách lại phải chi thêm một khoản không nhỏ.

Điều mà người dân cả nước mong mỏi, đến thành bức xúc, không phải là việc tách tòa hay nhập tòa, lập tòa mới hay để nguyên tòa cũ, mà nằm ở chỗ khác. Đó là chất lượng điều tra, chất lượng kiểm sát và chất lượng xét xử. Đó mới thực sự là linh hồn của một nền tư pháp lành mạnh, trong sạch.

Nếu vẫn còn những điều tra viên nện nghi can thật lực để ép cung, bắt những nghi can như Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang hay “7 ông Chấn ở Sóc Trăng”… phải nhận những tội tày đình mà họ không hề gây ra.

Vẫn còn những điều tra viên không để cho nghi can kịp sống đến ngày ra tòa như mấy điều tra viên ở Phú Yên, và vẫn còn những điều tra viên ra chợ mua thớt, mua dao về làm… tang vật của vụ án. Nếu nghi can vẫn không được quyền im lặng để chờ luật sư của mình xuất hiện. Nếu nhiều bị can vẫn bị ép phải viết đơn từ chối luật sư. Nếu luật sư vẫn bị cản trở việc tiếp xúc với thân chủ của mình…

Và nếu vẫn còn những thẩm phán vô trách nhiệm như Phạm Tuấn Chiêm (nguyên Thẩm phán Tòa phúc thẩm TANDTC, vừa bị khởi tố bị can để điều tra vì đã xử oan Nguyễn Thanh Chấn), không hề ân hận trong việc xử án oan, vì “Cơ quan điều tra kết luận thế nào thì tôi tuyên án như thế”.

Nếu vẫn còn những ông thẩm phán ở cả hai cấp tòa dùng những tang vật mua ngoài chợ làm căn cứ để kết án bị cáo, vẫn còn những thẩm phán coi dấu vân tay và dấu máu thu được ở hiện trường, được coi là của hung thủ, nhưng không trùng với dấu vân tay, dấu máu của bị cáo đang bị truy tố trước mặt mình là “sai sót không nghiêm trọng”; vẫn còn những thẩm phán vô tư “buôn” điện thoại trong suốt phiên tòa do mình làm chủ tọa…

Thì dù có thêm một cấp tòa chứ thêm mấy cấp tòa nữa, oan vẫn cứ oan, mạng người vẫn bị coi rẻ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi