Thứ sáu, 23/02/2018 06:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Theo nông dân đi đá gà

14/02/2012, 10:35 (GMT+7)

Ổ đá gà này nằm hút trong một hệ thống kênh mương chằng chịt giáp ranh giữa xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) và Campuchia.

Gần đây, nhiều tụ điểm đá gà ở ngoại thành TP.HCM bị công an truy quét dữ dội nên dân nghiền món đá gà cá độ đã rỉ tai nhau tới một địa điểm mới được cho là an toàn nằm sát biên giới Campuchia. Ổ đá gà này nằm hút trong một hệ thống kênh mương chằng chịt giáp ranh giữa xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) và Campuchia.

Công khai

Từ QL 22 (TP HCM), chúng tôi đi tới ngã ba An Thạnh, sau đó ngược lên khoảng 20 km là tới địa bàn Phước Chỉ. Từ ngã ba An Thạnh, chúng tôi đã thấy khá nhộn nhịp người và xe ô tô các loại. L. đi cùng tôi cho biết: Trước đây xới gà này vắng lắm vì ít ai biết. Tuy nhiên thời gian qua các trường gà ở nội thành bị lực lượng chức năng truy quét dữ quá nên con bạc đổ về đây. Do hiện đang thời điểm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” nên nhiều người có tiền đổ về chơi đông hơn hẳn. Xe chúng tôi dừng lại trước một con sông, L bảo: “Muốn sang xới gà phải đi qua sông bằng xuồng máy”. 

Chủ sòng (đội mũ) ghi số tiền đặt cược của con bạc

Để vào được sới gà, ngoài những khách quen thuộc thì lực lượng cảnh giới cũng khá kinh nghiệm được giao nhiệm vụ kiểm soát ngay từ bên này bờ sông. Vừa thấy nhóm 4 người chúng tôi dừng xe, 2 phụ nữ khoảng gần 40 tuổi bước ra từ quán nước hỏi: “Các chú đi đâu đấy?”. Nghe chúng tôi bảo “Đi… kiếm ăn chứ đi đâu”. Nghe vậy, một phụ nữ liếc cái nhìn soi mói về chúng tôi rồi cất tiếng: “Mấy chú có ai bảo lãnh không?”. Thấy chúng tôi chỉ về bên sông: “Mấy chiến hữu đang chờ ở bển”.

Sau một hồi nhòm ngó, thấy chúng tôi dúi cho mỗi người tờ 50.000 uống cà phê nên cả hai người phụ nữ niềm nở hẳn. “Các chú thông cảm, ở đây quy định là vậy, tụi chị phải cẩn thận chứ không là chết”. Nói rồi, một phụ nữ liền kêu chúng tôi đưa xe vào gửi và hướng dẫn tận tình xuống chiếc ghe nhỏ đang đậu ở mép sông. Muốn qua con sông rộng chừng 40m, mỗi hành khách chỉ phải trả 10.000đ. Ngoài việc lái ghe chở khách, những phụ nữ còn kiêm luôn nhiệm vụ giữ xe với giá 5000đ/xe máy và 20.000đ/xe ô tô.  

Dân chơi vừa xem đá gà vừa làm kèo độ

Sau khi vượt qua được ải thử thách đầu tiên, chúng tôi được đưa qua bên kia sông. Cũng như những sòng bài khác, người chỉ đường không quên dặn mọi người cấm quay phim, chụp ảnh dù chỉ bằng điện thoại. Nếu ai vi phạm tuỳ mức độ bị xử lý, nhẹ nhất là  xoá hình ảnh, còn không là đập bể máy.

Sát phạt kinh hoàng

Người lái xuồng chỉ đường cho chúng tôi luồn qua những con đường mòn, phía trước là những ngôi nhà lụp xụp nơi đang chứa cả trăm người đang hăng máu sát phạt chẳng thua kém những chú gà đá. Chưa kịp tới chúng tôi đã nghe tiếng hò hét: “Đá chết nó đi Vàng” (tên một con gà có bộ lông vàng óng), “Hạ nốc-ao nó đi”… Cứ vậy, những tiếng hò reo cổ vũ phát ra từ 2 sới gà ầm lên hoặc lắng xuống tuỳ theo những cú đòn bay lên nhảy xuống phẩy cánh phần phật của các “võ sĩ gà”.

Chung tiền độ sau trận đấu

Theo quan sát của chúng tôi, những người tìm đến đây có đủ mọi thành phần: nông dân có, thanh niên, phụ nữ… đủ cả. “Võ đài” của những chú gà rộng khoảng 8m2, được bao quanh một khoảng sân rộng chừng 40m2. Nơi đây có hàng chục con gà chọi với đầy đủ hình dáng, màu sắc đang hau háu sẵn sàng chiến đấu.

Thông thường, trước khi bước vào trận đấu các “bầu xâu” đi một vòng để ghi cá cược từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng thậm chí có lúc lên tới vài chục triệu đồng. L. kể, từng chứng kiến có nhiều kèo chơi tới cả trăm triệu đồng. Ngoài ra, trước trận đấu, con bạc có thể đăng ký số tiền cược với nhà cái và được ghi vào một cuốn sổ. Khi đã chốt sổ thì trọng tài tuýt còi cho trận chiến bắt đầu. Trong lúc đá, những con bạc có thể sát phạt, cá cược riêng với nhau…hoặc nâng giá cược lên cao hơn. 

Một “nài gà” chăm sóc cho gà sau trận đấu

Đá gà cũng có một trọng tài làm nhiệm vụ để tính thời gian của các hiệp đấu. Ngoài trọng tài chính còn có tới 2 - 4 “trọng tài phụ” (tuỳ sới lớn hay nhỏ) làm nhiệm vụ ghi chép số tiền cá cược của các con bạc ngoài sân. Mỗi hiệp đấu diễn ra trong vòng 10 phút. Khi trọng trài tuýt còi ngừng mỗi hiệp là các “nài gà” chạy phắt vào sân ôm lấy con gà của mình ra chăm sóc “võ sĩ” vô cùng chu đáo như: phun nước để hạ nhiệt, dùng khăn lạnh lau mặt gà, lấy khăn mềm xức dầu thoa. Một “nài” tên T, vừa vuốt con gà vừa văng tục: “Đm, hiệp này “con” đá chết nó đi. Không là về “ba” thịt đấy”. 

Tại xới gà luôn phục vụ đồ ăn sẵn và võng để con bạc ngả lưng sau khi “lót dạ”

+ L. thường hay tới đây nên anh cho biết: Ngày nào cũng đá vài chục trận mà người chơi chủ yếu là nông dân trồng cao su, đại gia có tiền hay thanh niên choai choai tí tuổi đã ham mê đỏ đen. Chúng tôi quan sát, trung bình ở đây mỗi kèo người đặt cược lên tới hàng chục triệu đồng. Cũng có kèo người đặt lên tới cả trăm triệu.

+ Theo quan sát của chúng tôi, trong những sới bạc này còn có không ít những quý bà lặn lội từ khắp nơi tìm đến nhưng chủ yếu là những khu vực lân cận như: Long An, TP.HCM, Củ Chi, Bình Dương…

Họ cũng tham gia đá gà không thua kém đàn ông, cũng đặt cược, đặt xâu…và hò hét cổ động cho gà đầy hào khí và đến khi thắng thì hò hét vang trời; khi thua cũng không quên văng ra vô số những lời lẽ thô tục. Cứ như thế, hàng ngày tài sản của hàng trăm người cứ thế được nâng lên, hạ xuống và bay theo những cú đá của những con gà.

Tuy nhiên L. cho biết đó là những “cò mồi” (thường là người nhà cái giả vờ đánh). Họ đánh lớn cho người tham gia chơi “hăng máu” đánh to hoặc đánh theo là chết. Trong đó đáng chú ý là T. dáng mập, thấp chơi khá lớn, mỗi kèo đặt từ 20-30 “chai” (triệu đồng), nhưng ít khi thấy thắng. Lúc nghỉ giữa trận chúng tôi lân la hỏi được T cho biết: “Lúc đầu tui chơi cho vui, sau này đâm nghiền, không chơi không chịu nổi”. Chuyện ăn thua với T. là bình thường, hôm được, hôm thua nhưng mà thua nhiều hơn”.

Khi chúng tôi kêu đồ ăn và trò chuyện với những người đến đây hầu hết cho biết đều ở khu vực TP.HCM hoặc Bình Dương, Đồng Nai… Người có vài ba chục héc - ta cao su ở Bình Dương cầm vài trăm triệu đi chơi liên tục mấy ngày liền mới về. Những tên tuổi đó đến người lái xuồng cũng nhớ như in như ông S, bà K ở Bến Cát, ông H ở Chơn Thành… Họ chơi bạo đến mức, người máu mặt ở đây phải đứng tim, quăng cả trăm triệu đồng/trận mà mặt tỉnh queo.

Điều đáng nói, khi đánh một, hai chục “chai” (triệu) trở xuống thì người chơi có cửa thắng. Nhưng cược cỡ 20 “chai” trở lên thì khó ai qua nổi “ải” nhà cái hoặc người cai xâu. Do đó, người chơi đã quá quen những thông tin đại loại: Hôm qua ông H thua quá bán cả vườn cao su. Đại gia Đ bán nốt vườn tiêu mấy trăm nọc…

Mặc dù đã thấy những hậu hoạ nhãn tiền đó nhưng hàng ngày tụ điểm này vẫn đông đảo những “con thiêu thân” tìm tới ăn thua. Đáng nói, tại đây có luật bất thành văn, mỗi trận người đặt thắng phải chi cho xâu gà 50.000 đồng/triệu tiền thắng. Còn những chủ gà phải chi 1.5 triệu đồng tiền trường nếu thắng.

ĐỨC TRUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận