Thứ tư, 22/11/2017 06:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Theo thợ săn chim ngói

31/10/2013, 09:59 (GMT+7)

Dụ được nhiều chim ngói hay không ngoài việc chọn vị trí thì ngói mồi quyết định đến sự thành bại nhiều nhất.

Khi những nông dân miền Bắc bước vào thu hoạch vụ lúa mùa cho đến khi bước vào vụ đông cũng là lúc một số tay thợ săn thời vụ tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên bắt đầu mùa săn chim ngói.

Gần 5 giờ sáng, tôi theo Nhất, một tay săn chim ngói có tiếng ở xã Ký Phú, huyện Đại Từ ra cánh đồng đang gặt giữa làng để đón những đàn chim ngói từ phương Bắc đang trong hành trình về phương Nam tránh rét. Nhất chia sẻ, dù đi làm ăn xa ở bất cứ đâu, cứ đến độ tháng 8 - 11 hàng năm, anh lại về nhà phụ giúp gia đình gặt hái và chuẩn bị đồ nghề săn chim ngói.

Dù đây không phải nghề chính, song mỗi vụ chim ngói Nhất cũng kiếm được dăm ba triệu đồng mua sắm quần áo rét cho bố mẹ và các em. Sau khi kết thúc mùa chim ngói, Nhất và đám thanh niên trai tráng trong làng lại lên đường đi làm ăn xa, đa phần phải đến Tết Nguyên Đán mới trở về sum họp gia đình.

Tôi theo Nhất di chuyển tới giữa cánh đồng với những thửa ruộng đã gặt quá nửa, nơi có những bụi cây duối mọc thành từng cụm khi trời bắt đầu tang tảng sáng. Nhất bảo, phải tìm được chỗ đất bằng phẳng, có bụi cây để nấp mới đánh được chim ngói. Bởi giống này chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người là không bao giờ chúng chịu sà xuống ăn mồi mà sẽ bay bỏ qua cánh đồng đó luôn.

Bàn đánh ngói

Dung cụ bắt chim ngói của Nhất khá đơn giản. Đó là một tấm lưới mắt nhỏ rộng hơn chục mét vuông được mua với giá vài trăm nghìn đồng, một con chim ngói mồi, vài cái lồng chim bằng tre và một ít thóc mới. Theo chia sẻ của Nhất, trong bộ đồ nghề bắt chim, ngói mồi là “con bài” quan trọng nhất. Đây là con chim ngói đã được nuôi thuần hóa cả năm trời chỉ đợi đến mùa ngói mới đem ra dùng.

Dụ được nhiều chim ngói hay không ngoài việc chọn vị trí thì ngói mồi quyết định đến sự thành bại nhiều nhất. Ngói mồi càng dễ điều khiển, tỉ lệ dụ được dàn chim càng cao. Và một điều nhất thiết phải làm với chim ngói mồi là khâu kín mắt, buộc dây vào chân trước khi tung lên trời.

Chuẩn bị chim ngói mồi

Nhất cho hay: Nếu không khâu mắt, chim ngói mồi sẽ nhìn thấy và bay có định hướng hoặc có yếu tố “thần giao cách cảm” nào đó lũ chim ngói sẽ không bao giờ sà xuống bẫy. Phải khâu mắt lại, chim ngói không nhìn thấy đường nên bay loạn xạ, lũ chim ngói trên trời tưởng đồng loại gọi xuống kiếm mồi lập tức sẽ sà xuống mà không cần đắn đo.

Được biết, hầu hết các tay săn chim hiện nay đều bắt ngói bằng phương pháp này hàng chục năm qua, cũng có một số thợ trang bị được thêm chiếc đài ghi âm tiếng chim ngói gọi nhau kiếm ăn nên hiệu quả cao hơn một chút.

Sau khi giăng bẫy và tìm được chỗ nấp, Nhất ngồi đợi chim ngói bay qua. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, một đàn ngói khoảng 50 - 60 con xuất hiện phía chân núi Tam Đảo. Lúc này tôi mới nhận thấy ngoài Nhất còn có khá nhiều dân săn chim khác bởi những con chim ngói mồi bị bịt mắt liên tục được tung lên trời như một giàn nhạc giao hưởng mong dụ được đàn chim đang bay cách mặt đất hàng trăm mét.

Chim ngói mồi chờ sẵn trên bẫy

Trước sự mời gọi của con chim mồi, đàn chim ngói đã sà vào lưới của một thợ săn cách chỗ chúng tôi khoảng 300 m. Sau khoảng vài giây, những con chim ngói may mắn thoát khỏi “thiên la địa võng” hoảng loạn vỗ cánh bay nháo nhác lên bầu trời cao. Nhìn đàn chim ngói bay lên chúng tôi đoán mẻ lưới của anh thợ săn vừa rồi bắt được khoảng hơn chục con chim ngói.

Khoảng 20 phút sau, lại có một đàn ngói khác đang bay tới và có vẻ đông hơn. Nhất nhanh tay tung chim ngói mồi lên trời. Khi nhận thấy số chim vào bẫy đã kha khá, Nhất nhanh tay giật dây, tấm lưới bung lên và chụp lấy những chú chim tội nghiệp. Phần lớn, số chim đã vào bẫy đều bị bắt gọn, chỉ một số ít đậu ở gần mép lưới kịp bay thoát ra.

Mẻ lưới này, Nhất kiếm được 15 con ngói, đem nhân lên với giá 50.000 - 60.000 đồng/con, vậy là buổi sáng nay cũng kiếm được 700 - 800 nghìn đồng. Sau khi gỡ chim bỏ vào lồng, Nhất tiếp tục giăng bẫy trở lại. Nhưng từ đó đến khoảng 8 giờ sáng, Nhất chỉ bắt thêm được 8 con ngói nữa.

Chiến lợi phẩm thu được

Qua lời kể của Nhất tôi được biết, toàn bộ chiến lợi phẩm của Nhất và các tay săn chim khác được một lái buôn thu gom lại bán cho các nhà hàng tại TP Thái Nguyên và Hà Nội tiêu thụ. Và khi vào nhà hàng, giá con chim ngói ngay lập tức được nâng lên tới 200.000 - 250.000 đồng/con.

Thịt chim ngói có thể được chế biến thành rất nhiều món ăn như quay, nướng, chim ngói nấu mì, miến hoặc với củ mỡ làm canh thì ngon tuyệt. Món đậu phụ kẹp thịt chim ngói băm nhỏ, để trên gạo nếp mà đồ thì xôi vừa ngon, vừa béo đặc trưng, chỉ ăn một lần cũng nhớ suốt đời.

Đem chim đi bán

Giờ đã là cuối mùa chim ngói, trên cánh đồng thẳng cánh có bay, những mầm xanh của rau và ngô bắt đầu nhú lên. Nhất tâm sự, anh chỉ đánh thêm vài mẻ lưới nữa là lại cất đồ lề, gói ghém quần áo lên đường đi làm thuê đợi mùa ngói năm sau.

Những con chim ngói thoát nạn giờ đang sinh sống tại miền đất mới. Chắc chúng chưa thể quên cuộc hành trình đầy gian nan và cạm bẫy vừa qua. Tuy nhiên, năm sau chúng và con cháu của chúng vẫn chọn lộ trình nguy hiểm đó như một điều tất yếu của quy luật tự nhiên.

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia về chim hàng đầu của Việt Nam, ông Lê Trọng Trải - Giám đốc Bảo tồn Thiên nhiên Việt, cho biết chim ngói có tên khoa hoc là Streptopelia tranquebarica, thuộc họ Bồ Câu Columbidae. Lông chim ngói có màu hồng, nhưng cũng có con màu xanh, lông nọ xếp lên lông kia theo hàng như mái nhà nên người Việt gọi là chim ngói.

Cũng theo ông Trải, chim ngói thường sống ở các vùng trung du miền núi phía Bắc và miền Trung của Việt Nam. Đây là loài thuộc nhóm thông thường, song do việc săn bắt quá mức trong tự nhiên đã khiến số lượng đàn chim suy giảm mạnh trong những năm gần đây.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận