Thứ sáu, 22/09/2017 05:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thi ca trình diễn cách nào trước công chúng

07/04/2011, 10:04 (GMT+7)

Nữ sĩ Wislawa Szymborka trong “Diễn từ Nobel” tại buổi tôn vinh tài năng bà vào năm 1996, có một nhận định khá thẳng thắn và nghiêm túc: “Công việc của nhà thơ không ăn ảnh một cách tuyệt vọng”.

Ý kiến này khiến nhiều người cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều lần, vì gần đây phong trào trình diễn thơ khá thịnh hành và nhất là khi sự hào phóng của truyền hình cũng cho phép vài nhà thơ được dịp xuất hiện dăm ba phút trước ống kính máy quay phim. Nhà thơ có nên diễn để thu hút công chúng đến với thơ, hay thơ cũng nên đem ra diễn như trò lạ mắt thứ đồ chơi chiều chuộng thói quen nghe nhìn hôm nay?

Trong một cuộc trò chuyện ngẫu hứng, nhà tạo mẫu Việt Hùng bày tỏ dự định thiết kế một bộ sưu tập áo dài có liên quan đến… thơ. Việt Hùng đã nổi tiếng với thương hiệu áo dài, không cần phải nghi ngờ gì nữa, nhưng kết hợp với thơ thì hiệu quả thế nào nhỉ? Bất ngờ, đến một ngày đẹp trời, Việt Hùng hân hoan giới thiệu bộ sưu tập “Thơ đề trên áo lụa”. Cô diễn viên trẻ Helen Thanh Đào được mời mặc những tác phẩm thời trang - thơ. Người mẫu đẹp, áo dài đẹp, nên mấy câu thơ dù chỉ mới dừng ở mức nên vần nên điệu được thêu và in trên áo dài bỗng trở nên sinh động. Thay vì dùng hình ảnh hoa lá hay đền đài, những câu thơ được dùng trang trí trên chiếc áo dài giá bạc triệu thì cũng thấy mừng cho…thơ.

Tuy nhiên, bộ sưu tập “Thơ đề trên áo lụa” trưng bày tại các cửa hàng của nhà tạo mẫu Việt Hùng thì rất nhiều người ngó nghiêng ngó dọc và hỏi ngược hỏi xuôi, mà chẳng thấy ai…mua. Nhà thiết kế Việt Hùng rút ra kết luận: “Thơ đề trên áo lụa” nói chung cũng bắt mắt nhưng chưa đủ bắt…công chúng thực hiện hành vi rút ví tiền! Dù đã đoán trước ít nhiều, giới cầm bút vẫn có chút tiếc nuối vì lần đầu tiên cái bóng bẩy nhàn rỗi của thơ đứng cạnh cái sôi nổi lộng lẫy của thời trang đã thất bại về mặt kinh tế!

Hình như thời nào công chúng thi ca cũng là một bộ phận bé nhỏ. Nỗ lực đưa thơ đến với đông đảo khán giả luôn được xem nhu một động thái lương thiện và đáng khâm phục. Từ hình thức đọc hay diễn ngâm truyền thống, thơ còn được những người lạc quan khuyến khích đứng cạnh nghệ thuật sắp đặt hay video art. Nhà thơ trình diễn thơ với cái đầu trọc hay với tiếng khóc nức nở thực chất chỉ là trình diễn chính bản thân nhà thơ. Và lúc các nhà truyền hình mở lòng hảo tâm thì mới bộc lộ hết sự khủng hoảng khả năng thể hiện của các nhà thơ. May ra, thơ sánh đôi với âm nhạc thì mới tồn tại được chuyên mục “Thơ ca giao hòa”, còn hầu hết thơ cộng với ngón đòn này hay chiêu thức nọ đều gần như phá sản.

Đài Truyền hình Việt Nam - VTV có chuyên mục “Câu lạc bộ Người yêu thơ” hiển nhiên xác định một sân chơi quần chúng, còn Đài Truyền hình TPHCM – HTV thì có khát vọng lớn lao hơn, muốn các nhà thơ được tung tẩy màn hình. Dù chỉ phát vào những giờ cực ít người xem như xế trưa hay đêm hôm khuya khoắt, nhưng vài tiết mục có dính dáng đến thơ trên HTV rất được các nhà thơ chăm chú theo dõi để xem có…cái mặt hiu hắt của mình hay khuôn trăng đẫy đà của bè bạn không. Công lớn nhất cho kênh- thơ-HTV phải kể đến nhà thơ Lê Xuân Đố. Hầu hết chương trình do nhà thơ Lê Xuân Đố thực hiện có một đặc điểm thú vị là huy động các bà, các chị tuổi sồn sồn son phấn hăng hái cất giọng ngâm thơ có rồng rắn con cháu chạy theo tặng hoa rối rít khiến cái tivi rực rỡ như ngày hội tri ân người hâm mộ thi ca.

Cách nào để thơ đến với công chúng? Vẫn là một câu hỏi để ngỏ, dù các nhà truyền hình luôn ủng hộ hết mình. Chúng ta đã bước qua thập niên thứ hai ở thế kỷ 21 mà sao vẫn nhói lòng cái nhận định cũ của Wislawa Szymborka: “Những thập kỷ đầu của thế kỷ 20, các nhà thơ còn thích làm cho người ta bị sốc vì những bộ trang phục và cách cư xử kỳ dị. Song đó luôn là trò diễn để chiều lòng công chúng. Đã đến lúc nhà thơ phải đóng cửa lại, trút hết mọi xiêm áo và cái vẻ hào nhoáng bên ngoài để đứng lặng im chờ đợi ở chính mình, bên một tờ giấy trắng. Bởi chỉ điều đó mới thực sự có ý nghĩa!”

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận