| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 03/05/2017 , 07:45 (GMT+7)

07:45 - 03/05/2017

Thị trường không phải chốn 'bao dung', 'từ thiện'!

Thông cảm cho nỗi vất vả người nông dân, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại tình trạng dư thừa nông sản cục bộ tại một số địa phương, một số sản phẩm thì người tiêu dùng trong nước sẽ phải đóng vai “hiệp sĩ” để giải cứu bà con đến bao giờ?

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Trong một báo cáo gần đây của ADB, các chuyên gia cho biết, nếu giai đoạn trước đây nông nghiệp chiếm 18% trong tổng GDP Việt Nam thì bình quân từ năm 2011 đến nay, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chỉ đạt khoảng 2,4%.

Chưa nói đến những con số vĩ mô khó tưởng tượng, chỉ nhìn vào thực tế, trong vài năm trở lại đây, cụm từ “giải cứu” nông sản được báo chí nhắc đến liên tục cũng có thể thấy rõ sự không hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp.

Còn nhớ, mấy năm trước, cả nước tổng động viên sát vai bên nhau giải cứu dưa hấu, rồi nay là giải cứu thịt lợn. Chuyện “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, nông dân “khóc ròng” bên thửa ruộng… như một điệp khúc lặp đi lặp lại. Hết năm nay rồi năm khác, hết địa phương này rồi đến địa phương khác, rồi mặt hàng này đến mặt hàng khác… để rồi, kinh tế thị trường trở thành một nền kinh tế “bao dung”, “từ thiện”.

Thông cảm cho nỗi vất vả người nông dân, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại tình trạng dư thừa nông sản cục bộ tại một số địa phương, một số sản phẩm thì người tiêu dùng trong nước sẽ phải đóng vai “hiệp sĩ” để giải cứu bà con đến bao giờ?

Hôm vừa rồi, một người bạn tham gia giải cứu dưa hấu cho bà con miền Trung có chia sẻ với tôi chuyện cô cùng bạn bè rủ nhau mua nông sản rồi phải bán cắt lỗ, chỉ bởi vì dưa dù quả to nhưng quá nhạt, không thể cạnh tranh với những chủng loại dưa khác trong siêu thị và cả ngoài chợ dân sinh.

Thất bại của người nông dân là dễ lý giải, khi chất lượng dưa khó cạnh tranh nhưng sản xuất ồ ạt và không có quy hoạch. Thị trường hướng đến của hầu hết các nông sản cần giải cứu là Trung Quốc, thế nên khi bị thương lái ép giá, người nông dân gần như không thể xoay xở được đầu ra. Thậm chí, có những thời điểm, vì mức giá quá rẻ mạt nên nông dân còn không buồn thu hoạch, hoặc đưa về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Trong khi đó, cũng mặt hàng đó, nếu nhập từ các thị trường khác về, người tiêu dùng vẫn phải mua với mức giá đắt đỏ. Một thị trường nội địa 93 triệu dân bị bỏ ngỏ, nông sản Việt thua đau ngay trên sân nhà. Đến cùng, người bị động và nghèo nhất vẫn nông dân và bên thu lợi, “nắm đầu chuôi” vẫn là thương lái.

Chúng ta cũng chẳng thể vì thế mà quy kết sự tàn nhẫn của thương lái, sự khốc liệt của thị trường. Đã là làm ăn kinh doanh thì nguyên tắc muôn đời là “lời ăn, lỗ chịu”. Khi thất bát, không ai có thể chịu trách nhiệm cho quyết định nuôi/trồng của người nông dân ngoài chính họ. Chẳng ai có thể tham gia giải cứu mãi và giải cứu cũng hoàn toàn không phải là cách mang lại sự ổn định của người nông dân.

Nếu chúng ta cứ vùng vẫy mãi trong cái nôi nông nghiệp truyền thống với lối sản xuất lạc hậu, tầm nhìn ngắn hạn, chụp giật, lệ thuộc mãi vào một thị trường, thì đừng nói đến mục tiêu giúp người nông dân làm giàu trên mảnh đất của mình, mà ngay cả việc ổn định đời sống cho họ, giúp họ không còn phải ly hương, ly nông cũng khó mà đạt được.

Kêu gọi toàn dân ăn thịt lợn hay mua dưa ủng hộ cũng chỉ là giải pháp nhất thời, may mắn thì có thể giúp người nông dân thoát khỏi bờ vực phá sản, nhưng cũng chỉ là trong năm nay hay một vài năm nhất định. Nhưng điều này sẽ phá vỡ những nguyên tắc cơ bản của một nền “kinh tế thị trường” mà chúng ta đang hướng đến.

Với tư cách là một thành viên trong thị trường, người nông dân cần nhiều hơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn, sự tư vấn về hướng đi, về khoa học kỹ thuật và hướng ra cho sản phẩm… để nắm thế chủ động cọ xát với thị trường, chứ không phải là “cầm hơi” sống sót trong một cuộc chiến mà họ luôn đóng vai là “nạn nhân”.

Trong đó, không thể không đặt trách nhiệm vào những ngành như công thương, nông nghiệp… trong chỉ đạo sản xuất, khai thác thị trường…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm