Thứ tư, 25/04/2018 10:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thím Bảy

24/06/2013, 09:49 (GMT+7)

Dường như bà Bảy, là một phần máu thịt của gia đình tôi, mặc dù bà chẳng phải họ hàng ruột thịt thân thích gì. Bà chỉ là một người hàng xóm...

Thấy tôi đi làm về, ông Thạo đứng trước cửa, nói vọng sang:

- Chú Việt này! Bà Bảy chết rồi đấy. Ngày mai chú không bận gì, thì đi viếng.

Nói xong, không chờ tôi trả lời, ông Thạo quay ngay vào nhà. Cái giọng tưng tửng của ông Thạo, khiến tôi sững sờ. Một người như bà Bảy, qua đời, mà ông Thạo dửng dưng vậy sao?

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra sự vô lý của mình. Cũng là hàng xóm một thời, tình cảm của ông Thạo và tôi với bà Bảy khác nhau xa lắm. Dường như bà Bảy, là một phần máu thịt của gia đình tôi, mặc dù bà chẳng phải họ hàng ruột thịt thân thích gì. Bà chỉ là một người hàng xóm...

Ông Bảy - chồng bà - vốn kém tuổi bố tôi. Chúng tôi gọi ông bằng chú. Bởi vậy mới gọi bà bằng thím. Bà tên gì, cả xóm không ai biết. Chỉ biết lấy tên chồng để gọi. Có lẽ kỷ niệm sâu đậm nhất của gia đình tôi, là từ cái thời bao cấp...

Cách đây đã hơn ba chục năm. Vậy mà những kỷ niệm vẫn in đậm, găm sâu vào trí nhớ.

Hồi đó, đôi vợ chồng trẻ chúng tôi mới sinh con đầu lòng. Đứa con gái. Đón nhận niềm vui có con thì cũng lại đối mặt luôn với sự khó khăn, vất vả. Con hay ốm đau, sài đẹn, vợ chồng có thời kỳ phải thay phiên người thức kẻ ngủ để trông con. Nhiều hôm thức khuya, gần sáng ngủ thiếp lúc nào không hay. Choàng dậy, đã cận giờ đi làm. Vợ chồng nháo nhào chuẩn bị, đưa con đi nhà trẻ, đến cơ quan...

Một buổi tối thím Bảy sang chơi. Không hiểu thím cho thứ gì, mà xách theo cả túi. Thì ra là chiếc đồng hồ báo thức. Mặt chiếc đồng hồ vẽ con gà, nên chúng tôi quen gọi đồng hồ "con gà". Thím bảo:

- Nhà thím toàn người thính ngủ cả, cái đồng hồ hoá ra thừa. Thím cho vợ chồng cháu. Để đồng hồ báo thức nó chủ động. Tỷ dụ mình dậy sớm nửa giờ, thì đàng hoàng biết mấy.

- Thím ơi! Vợ tôi nói. Nhà thím có khá hơn gì nhà cháu? Chúng cháu không dám nhận.

- Dào ôi! Khá giả gì một cái đồng hồ. Cứ nghe lời thím.

Cầm chiếc đồng hồ báo thức, tôi bèn thử đặt giờ. Tiếng chuông lanh lảnh, đến mức phải nhấn nút hãm, cho khỏi kêu tiếp. Nhưng cái trò lục đục đến khuya mới được ngủ, thì gần sáng lại ngủ say như chết. Bởi vậy, để đồng hồ báo thức hẳn hoi, mà vẫn không nghe thấy chuông kêu. Đến lúc tỉnh dậy, đã cận giờ đi làm. Bởi thế mới có chuyện nực cười như sau:

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, thì người nằm ngay cạnh đồng hồ vẫn ra sức "kéo gỗ". Còn thím Bảy, ở nhà bên cạnh, cách mấy bức tường, lại nghe rõ mồn một. Lẳng lặng dậy, đi ra phía cửa sổ nhà tôi, thím Bảy gọi vọng vào.

Có lẽ thím phải gọi tới ba, bốn lần, vợ chồng tôi mới thức giấc. Một lần gọi mãi chúng tôi vẫn không dậy, thím Bảy bèn lấy cái gậy trúc, thò qua cửa sổ mà gõ gõ vào thành giường...

Có lần con gái tôi sốt cao, nửa đêm phải đưa đi cấp cứu, thế là thím Bảy vội vàng chạy sang, tự tay bế cháu, cùng vợ chồng chúng tôi đưa cháu đi bệnh viện. Con gái chúng tôi lớn khôn, khoẻ mạnh, một phần không nhỏ nhờ công thím Bảy.

Mấy năm nay thím đã già yếu. Con giai làm ăn xa. Về hưu, thím ở với con gái. Năm đầu thím chuyển đi, thi thoảng chúng tôi vẫn qua lại thăm hỏi. Thế rồi bẵng đi đến bốn, năm năm. Đang tính đi thăm thím, thì lại nhận được cái tin dữ này...

Vừa nghe tôi báo tin, vợ tôi mắt bỗng đỏ hoe, dấm dẳn: "Em đã bảo đi thăm thím, anh lại cứ lần chần..."

Tôi lặng người, chẳng biết nói sao.

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận