Thứ bảy, 20/01/2018 06:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thông gia

02/07/2013, 10:19 (GMT+7)

Thanh và Hiệp là người cùng xóm. Hai nhà chỉ cách nhau bờ râm bụt xén tỉa ngang bụng rất đẹp. Tuổi thơ của hai người lớn lên trong tình thân giữa hai nhà.

Thanh và Hiệp là người cùng xóm. Hai nhà chỉ cách nhau bờ râm bụt xén tỉa ngang bụng rất đẹp. Tuổi thơ của hai người lớn lên trong tình thân giữa hai nhà.

Học hết THPT, Hiệp vào bộ đội. Hết nghĩa vụ, Hiệp về quê và thành lao động chính. Tốt nghiệp sư phạm mẫu giáo, Thanh xin về xã dạy. Đôi bạn đã chuyển từ tình bạn chân thành sang tình yêu trong sáng. Và tình yêu của họ được hai gia đình và họ hàng ủng hộ.

Bố mẹ Hiệp muốn 2 trong 1( tức là ghép lễ dạm ngõ và lễ ăn hỏi làm một). Nể thông gia, bố mẹ Thanh cũng chấp thuận. Nhưng khi kiểm lễ, ông Bạch, bố Thanh tỏ vẻ bực tức:

- Đúng là đồ ngu! Ai đời đi hỏi vợ cho con mà lại đem hai con gà mái với con lợn quay bị mất một mắt.

Vợ con khuyên giải, ông Bạch cũng cho qua, nhưng trong đầu ông nung nấu bao nghi ngờ. Đến ngày cưới, bố Thanh muốn nhà trai làm hoành tráng một chút thì nhà trai lại đề nghị làm tiết kiệm. Bàn mãi, bố Thanh vẫn giữ ý kiến. Thế là nhà trai phải chấp thuận. Ngày lành giờ tốt đến, xe ô tô đón cô dâu chú rể cùng ô tô chở họ hàng hai họ lòng vòng quanh xã rồi về ngõ. Không hiểu sao, sau đám cưới vài ngày, cứ thấy người nhà Thanh là lũ trẻ lại oang oang đọc vè:

Hoan hô đám cưới chị Thanh

Xe đưa xe đón loanh quanh ruộng làng

Nhà nghèo lại thích làm sang

Bán con chả bõ dân làng cười chê!

Đi chợ, nghe trẻ con hát thế, bà Thức mẹ Thanh choáng váng. Bà quay về nói với chồng. Ông Bạch tức điên người. Ông quả quyết:

Lũ này đểu thật. Chúng nó cưới vợ cho con xong, tiếc của nên nó chơi đểu mình. Đúng là đồ ba que xỏ lá!

Thế là ông tức tốc sáng tác vè chơi lại:

Hoan hô đám cưới Hiệp Quy (tên bố Hiệp)

Cưới con mà tính chi ly từng đồng

Ngày thường thì lại chơi ngông

Cưới con lại tính từng đồng chi ly.

Cao tay hơn, nửa đêm, ông sai mấy đứa cháu thuê đánh thành văn bản, dán khắp xóm. Nửa buổi hôm sau, trẻ con lại oang oang đọc. Tức tốc, vợ chồng ông Quy cùng mấy người họ hàng sang nhà ông Bạch. Thế là khẩu chiến. Bao nhiêu nghi ngờ, khó chịu, ông Bạch lôi ra nói hết. Ông khăng khăng đó là vè do ông Quy đặt rồi xui trẻ con đọc và ông nhận vè mình làm để đáp trả ông Quy. Ông Quy nhất định nói mình không đặt vè và khẳng định: Do là người vô sư vô sách nên ông sai con gái bắt đôi gà mái cho ngon thịt. Nào ngờ thành chuyện. Còn con lợn chột một mắt, giờ ông bà mới biết.

Dù ông Quy thanh minh thế nào, ông Bạch vẫn hùng hồn kết luận thông gia bẩn tính, chơi khăm mình. Mặc cho vợ can ngăn, ông Bạch tu một hơi hết cốc rượu to lấy khí thế :

- Tôi gả nhầm con gái rồi!

Đến nước ấy, vợ chồng ông Quy không nhịn nữa, mỉa mai:

- Nhầm thì chúng tôi trả để ông gả đúng địa chỉ! Con ông lá ngọc cành vàng mà!

Rồi ông Quy kéo con trai về với lời tuyên bố hùng hồn:

- Không dâu con gì hết! Con gái còn ế đầy kia kìa!

Chỉ khổ cho Hiệp và Thanh chưa hết tuần trăng mật đã nếm trái đắng. Bố mẹ Hiệp nhất quyết đuổi Thanh về. Thanh đau khổ khóc sưng cả mắt. Còn Hiệp bỏ đi đâu không ai biết. Cả hai họ đều bức xúc. Hôm sau, ông Bạch cùng mấy đứa cháu mang gậy gộc sang nhà thông gia rửa hận. Cũng may Hội người cao tuổi và Mặt trận tổ quốc thôn đến kịp thời và tổ chức cuộc họp hòa giải. Và mọi trắng đen đã sáng tỏ. Thì ra người sáng tác vè nói xấu nhà Thanh là  một thanh niên xã bên yêu Thanh nhưng không được yêu nên trả thù. Lúc này, ông Bạch mới ân hận về hành động hồ đồ của mình. Ông thành thật xin lỗi gia đình thông gia. Trước sự phục thiện của ông Bạch, ông Quy và họ hàng cũng tha thứ. Thế là đôi trẻ lại đoàn tụ.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận