Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn (người đội mũ), trong đợt trao trả ngư dân Việt Nam về nước tháng 6/2017. |
"Ngày 13/4, 5 tàu của Kiên Giang bị phía Indonesia bắt. Sau khi nhận được thông tin, Sứ quán gửi về Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, làm việc với các cơ quan Indonesia. Sau đó 58 ngư dân được trao trả ngay trong đợt 695 người ngày 9/6/2017 (đợt trao trả ngư dân Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay). Phía Indonesia giữ lại 5 thuyền trưởng, một số máy trưởng và một số ngư dân làm chứng để đưa ra tòa. Số ngư dân làm chứng sẽ được trả về khi các phiên tòa xét xử kết thúc.
Ở đây cũng cần thông tin thêm, từ thời Đại sứ (ĐS) Trần Xuân Thủy (tiền nhiệm của ĐS Hoàng Anh Tuấn) và đến suốt thời gian sau này, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Indonesia đã kiên trì đấu tranh, vận động và bạn đồng ý với đề nghị của ta là chỉ giam giữ thuyền trưởng, máy trưởng - những người chủ động điều khiển tàu và cũng chủ động vi phạm (nếu có) còn tha bổng ngư dân vì họ không biết việc phạm lỗi. Và điều này cũng khác với cách xử lý ngư dân bị bắt của các láng giềng Việt Nam, không có sự phân biệt, đối xử, xét xử và tống giam tất cả.
Tuy không phổ biến, nhưng có một thực tế là trong một số trường hợp khi có thuyền trưởng, máy trưởng bị bắt thì chủ tàu, người nhà tìm cách liên hệ qua trung gian (người Indonesia kết hợp một số người Việt) để "chạy" hoặc tìm cách giảm án cho thân chủ. Họ chỉ tìm, thông tin đến ĐSQ khi không thể giải quyết được như đã hứa hẹn với khách hàng của mình. Qua nhiều kênh khác nhau và ngay lúc này, Sứ quán (SQ) luôn cảnh báo khả năng bị lừa gạt, tiền mất tật mang khi đi qua kênh thứ ba và SQ không chịu trách nhiệm về chuyện này.
Có một thực tế khác là số lượng ngư dân, thuyền trưởng Việt Nam bị bắt trong 3 năm qua rất lớn, bị bắt và xét xử mỗi lần vài trường hợp ở những địa bàn xa xôi, hiểm trở, đi lại rất khó khăn, có chỗ 2 ngày mới tới nơi, trong khi ĐSQ chỉ có một cán bộ chuyên trách làm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân. Tuy nhiên, SQ vẫn cố gắng thu xếp để giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ liên quan nhiều mảng khác nhau trong đó lãnh sự, bảo hộ công dân.
Và xin nói thêm, ngày 30/10 (tức cách đây hơn 2 tuần) Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn có nhận được điện thoại từ Việt Nam, giới thiệu là Luật sư Hà Hải. Ngày 31/10, LS Hải và một đồng sự đã có mặt ở phòng chờ SQ.
Ngày hôm sau, 1/11, ĐS Hoàng Anh Tuấn cũng tiếp 2 luật sư Indonesia do LS Hà Hải thuê làm đại diện (vì theo luật Indonesia, chỉ các văn phòng luật đăng ký tại Indonesia mới có quyền bảo vệ các thân chủ của mình). LS Hà Hải cũng như 2 luật sư Indonesia không hề cho ĐS hay SQ biết tòa Natuna đã định 3 ngày xét xử là ngay hôm sau 2/11, rồi 9 và 16/11.
Sau này, tức chỉ khoảng một tuần sau khi gặp luật sư Hà Hải thì có bài báo đầu tiên về vụ việc, rồi tiếp đó là bài "Sao lại bỏ mặc ngư dân tại các phiên tòa nước ngoài xét xử" của Nguyễn Quốc, báo Nông nghiệp Việt Nam. Sao không thấy ai đặt câu hỏi tại sao LS Hà Hải đã biết thông tin sớm mà không liên hệ thông báo cho SQ từ trước? ĐS có hỏi một PV biết sơ qua vụ việc là chỉ với một tuần được cung cấp thông tin, liên quan đến vấn đề phức tạp cần nhiều thời gian nghiên cứu, xây dựng lập luận, đấu tranh, vận động, hơn nữa lại ở nước ngoài, sử dụng ngôn ngữ bản địa và tiếng Anh thì một tờ báo và kể cả một phóng viên có uy tín và năng lực sẽ làm được gì?
Tiếp đó, ĐS hướng dẫn các LS một số việc:
Một là, khi tiếp xúc với các thuyền trưởng, nói với họ nên giữ các lời khai trước đây nếu như họ cho là đúng.
Hai là, các luật sư và các thuyền trưởng đề nghị tòa cung cấp các bằng chứng, tọa độ khi tàu bị bắt để xem có đúng là các tàu của ta đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế hay hải phận của Indonesia. Các thông tin về tọa độ mà các thuyền trưởng bị phía lực lượng chấp pháp Indonesia bắt ký khi bị bắt trên biển chỉ có giá trị tham khảo chứ không mang tính pháp lý vì họ bị buộc phải ký khi đang bị bắt giữ.
Ba là, đề nghị tòa án thông báo mời đại diện ĐSQ tham dự phiên tòa, cố gắng trước ít nhất 1 tuần (do điều kiện đi lại khó khăn).
Bốn là, các thông tin về việc tàu bị bắt mà các luật sư cung cấp dù sao cũng mới là thông tin một chiều, và còn cần thông tin từ phía nhà chức trách Indonesia trong một phiên tòa công khai, minh bạch, công bằng.
Nếu không đủ các điều kiện trên thì đề nghị hoãn phiên tòa hoặc tiếp tục kháng án lên cấp cao hơn.
Ở bên trong, ĐS chỉ đạo cán bộ khẩn trương đọc lại hồ sơ, sắp xếp, xây dựng lập luận, gặp các cơ quan có thẩm quyền của Indonesia để gửi Công hàm và dự kiến sẽ gặp Tòa án Natuna trước phiên tòa ngày 16/11 cũng như tham dự phiên tòa này. Chưa rõ kết quả ra sao, nhưng hiện ĐS vẫn đang chỉ đạo sát sao và cố gắng, nỗ lực cao nhất. Cũng nhấn mạnh rằng đây là công việc Phòng LS và ĐSQ làm thường ngày, vì nghĩa vụ và trách nhiệm chứ hoàn toàn không phải do sức ép.
Ngoại giao là một nghệ thuật thiên biến vạn hoa, cả vận động, đấu tranh, ngoại giao công khai và thầm lặng. Nhiều việc đang trong lúc làm việc không thể đưa hết lên mặt báo để bàn luận. Với cách đặt vấn đề đòi lại công bằng cho các ngư dân như vậy, giả sử nếu không có sự vận động ráo riết của ĐSQ, nếu người dân và báo giới Indonesia cũng kêu gọi đòi lại công bằng cho Indonesia, kết án và phạt tù thật nặng các ngư dân, không chỉ thuyền trưởng và thợ máy, như các nước láng giềng của chúng ta đang làm. Thử hỏi khi đó số phận của hàng ngàn gia đình, hàng vạn thân phận sẽ ra sao. Nói vậy không có nghĩa đánh đồng tất cả, mà khi thấy có thể đấu tranh, vận động giúp giải thoát hoặc giảm nhẹ án phạt của bất cứ một trường hợp, một thân phận nào thì chúng tôi cũng vẫn cố gắng hết sức".
Năm 2015, số ngư dân được đưa về nước khoảng 650, số ngư dân đưa về nước trong năm 2016 là 800, còn trong 10 tháng 2017 khoảng 1.236 người so với số ngư dân được đưa về từ Indonesia trong thời gian từ 2014 trở về trước là khoảng 350 người. Trong số này có rất nhiều ngư dân được thả sau khi bị phía Indonesia bị bắt thậm chí chỉ trong vòng 2-3 tuần. |