Đường dây nóng : 091.352.8198

Thương lắm, Brazil!

Tôi nghĩ, phải cần tới hai World Cup nữa là ít nhất để Brazil có thể lấy lại vị thế là một cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới. Mười năm nữa, hoặc không bao giờ. 

Thương lắm, Brazil
Brazil thua mất mặt
Tin bài khác

Đúng là thương quá, mà cũng giận hơi nhiều. Một đội Brazil từng chinh phục tình yêu và lòng hâm mộ của cả thế giới bóng đá mà khi World Cup được tổ chức ngay trên đất nước mình, họ đã có cả một tháng trình diễn với phong độ của một đội tuyển Brazil kém cỏi nhất trong tất cả các đội tuyển Brazil tham dự World Cup từ trước tới nay.

Năm 1950, lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại Brazil, đội tuyển Brazil đã đường hoàng vào chung kết, và mặc dù thua Uruguay 0-1 để mất ngôi vô địch ngay trên sân nhà, nhưng ai cũng thấy cái thua ấy của chủ nhà là do xui rủi, thiếu may mắn, chứ không phải thua vì “yếu mình” trước đối thủ.

Còn ở lần tổ chức World Cup này, đội tuyển Brazil đã lập kỷ lục: một trận thua với số bàn thua kỷ lục (1-7) trước Đức, và hai trận thua liên tiếp với tỉ số không hề là “xui rủi” (thua Hà Lan 0-3 trong trận tranh 3-4). Đáng buồn nhất là trước trận này, HLV đội Hà Lan Van Gaal đã tuyên bố thẳng thừng là không muốn chơi trận tranh 3-4, và coi đó là trận cầu “vô nghĩa”.

Nói thì nói vậy, nhưng khi nhập cuộc, Hà Lan đã chơi năng nổ hơn cả Brazil - là đội chỉ mong có được giải 3 để đỡ nhục với bà con quê nhà. Muốn là một chuyện, nhưng thi đấu để đạt tới điều ham muốn ấy là chuyện khác. Trong khi Hà Lan nói “không muốn”, nhưng họ đã chơi một trận cầu trên chân chủ nhà rất nhiều, dù tỉ lệ kiểm soát bóng của Hà Lan so với Brazil chỉ là 45/55 (hiệp 1).

Hai bàn thắng ở hiệp 1 lại do hai trung vệ của Brazil là Thiago Silva và David Luiz biếu không cho Hà Lan. Trận đấu mới diễn ra hơn một phút, trọng tài người Algeria đã có quyết định lớn: cho phép Hà Lan hưởng quả phạt đền sau khi Robben bị cầu thủ số 3 của Brazil, đội trưởng Silva kéo ngã trong vòng cấm địa. Van Persie thực hiện cú sút hiểm hóc rất căng vào góc phải khung thành khiến thủ môn Cesar tuy đoán đúng hướng nhưng cũng không thể cản phá.

Ở phút thứ 17 hàng hậu vệ Brazil lại mắc sai lầm chết người khi David Luiz đánh đầu phá bóng lên như chuyền vào chân Blind. Một cú đờ-mi vô-lê của cầu thủ này đã đưa tỉ số lên 2-0. Và trong những phút bù giờ cuối hiệp hai, để nhấn thêm vào sự bất lực đến ngao ngán của chủ nhà, Georginio Wijnaldum đón bóng từ cầu thủ vào thay cho Blind là Daryl Janmaat, sút tung lưới nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Lan.

Cổ động viên Brazil trên sân Estadio Nacional đã giương cao biểu ngữ: “Felipe, hy vọng không bao giờ còn gặp lại ông nữa”. Một câu đủ đau tới…10 năm cho HLV kỳ cựu Felipe Scolari.

Chưa bao giờ bóng đá Brazil phải chịu một nỗi đau như vậy. Ngay trên sân nhà. Đứng thứ tư thế giới ư? Đã có những World Cup đội Brazil chỉ lọt vào tứ kết và dừng lại, nhưng người hâm mộ Brazil vẫn ủng hộ và lạc quan sâu sắc về đội bóng của mình.

Còn lần này? Tôi nghĩ, phải cần tới hai World Cup nữa là ít nhất để Brazil có thể lấy lại vị thế là một cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới. Mười năm nữa, hoặc không bao giờ. Bóng đá là trò chơi đỏng đảnh bậc nhất trong các trò chơi.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
THANH THẢO
Bình luận Gửi phản hồi