Đường dây nóng : 091.352.8198
Đất

Thương lượng

Nhà Chủ tịch huyện Trần Lê Bình là một ngôi nhà 5 tầng nằm cuối con đường chính của thị trấn. Nhà đã có lệ, khi ông tiếp ai trong phòng khách tầng hai thì vợ con không được bén mảng. / Những con mắt

TIN BÀI LIÊN QUAN
Tin bài khác

- Kìa cô Kim Anh, mời cô vào chơi.

- Anh đâu chị?

- Anh đang chờ cô trên phòng khách tầng hai, cô lên đi.

Nhà Chủ tịch huyện Trần Lê Bình là một ngôi nhà 5 tầng nằm cuối con đường chính của thị trấn, có hai phòng khách, một phòng ở tầng một và một phòng ở tầng hai. Khác hẳn với phòng khách tầng một có nội thất rất xa hoa, rộng đến bốn chục mét vuông, phòng khách tầng hai chỉ hơn chục mét vuông, bài trí rất đơn giản và rất ít người biết.


Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Nhà đã có lệ, khi ông tiếp ai trong phòng khách tầng hai thì vợ con không được bén mảng. Và vợ ông luôn phải ngồi ở phòng khách tầng một, để bất cứ ai đến hỏi ông cũng phải trả lời là ông đi vắng. Vừa ngồi xuống, Kim Anh nói luôn:

- Em vừa gặp đại diện của chủ đầu tư hôm qua.

- Nó bảo sao?

- Em bảo nó, nếu thương lượng với dân theo quy định của Chính phủ thì phải lấy giá quyền sử dụng đất của thị trường làm căn cứ, ít nhất phải gần cán mức giá thị trường dân mới nghe. Theo cái giá quyền sử dụng đất mà dân vẫn giao dịch với nhau tại địa phương này, thì mỗi sào đất nông nghiệp là 180 đến 200 triệu đồng. Còn thổ cư là hai triệu rưỡi đến ba triệu đồng một mét vuông. Nó đồng ý chi cho mình bình quân 50 triệu đồng một ha, nếu áp được dân nhận mức giá bồi thường theo Quyết định số 01 của tỉnh.

- Tức là 100 tỷ đồng. Rẻ quá. Cô bảo với nó phải tăng lên gấp đôi.

- Vâng, em cũng chưa hứa gì với nó, chỉ bảo là để tôi còn xin ý kiến của người có quyền quyết định. Nhưng vấn đề là làm thế nào để áp được mức giá bồi thường theo Quyết định 01, khi anh Hưng đã chỉ đạo như thế?

- Trong cuộc họp bàn về biện pháp thực hiện quyết định thu hồi 2.000 ha đất của tỉnh mới rồi, thằng Hưng chủ trương: Dứt khoát phải thương lượng với dân về giá cả đền bù. Quyết định thu hồi đất của tỉnh phải được phổ biến đến toàn dân và phải được niêm yết công khai tại nơi công cộng. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị của huyện vào cuộc, nhưng là để vận động, thuyết phục dân chứ không được áp đặt.

4 xã bị thu hồi đất xã nào không cấp đăng ký kết hôn, không xác nhận lý lịch để đi học, đi làm… cho con em những hộ chưa nhận tiền bồi thường, thì kỷ luật lãnh đạo. Không được dừng công tác những cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan vì lý do thân nhân của họ chưa nhận bồi thường…

Tức là nó phủ nhận toàn bộ ý kiến của anh em mình. Rất may là thằng Phong, Trưởng phòng Tài chính, đã kịp lấy bóng ra khỏi chân nó ngay trong vòng cấm địa bằng cách đề nghị huyện có văn bản xin tỉnh cho Tây Xương một cơ chế thu hồi đất đặc thù, do diện tích thu hồi đặc biệt lớn, lại phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Em thảo văn bản đi để anh ký, và anh sẽ tác động với các anh trên tỉnh. Còn em…

- Em phải làm gì, anh?

- Tục ngữ có câu “Thần thiêng nhờ bộ hạ”. Những thằng ủng hộ thằng Hưng mạnh nhất là thằng Lâm, Trưởng công an; thằng Hồi, Trưởng ban Tuyên giáo; thằng Vy, Chánh văn phòng Huyện ủy; thằng Khơi, Trưởng phòng Nông nghiệp… Thằng Hưng dám mạnh tay vì có những thằng ấy đông phù tây vực. Em phải “tỉa” từng thằng một. Nếu ta kéo hết được bọn ấy với lãnh đạo 4 xã bị thu hồi đất về phía mình, thì thằng Hưng cũng hết phép.

- Những người khác thì có thể. Nhưng em sợ nhất là hai cái “lô cốt” là anh Lâm và anh Hồi. Trong cuộc họp mới rồi, hai anh ấy soi em ghê quá, anh cũng thấy đấy.

- Em cứ làm đi. Làm thật khéo vào. Người ta nói rằng cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền. Không mua được bằng nhiều tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ngẫm ra rất có lý. Còn nếu thật nhiều tiền mà vẫn không mua được chúng nó thì…

Bình đứng dậy, làm động tác túm gốc cây nhổ lên.

- Nhưng anh tin rằng không đến mức vậy. Cũng không loại trừ rằng chúng nó biết thừa rằng thu hồi đất là việc của anh em ta. Chỗ nào có thu hồi đất là chỗ đó có màu mỡ. Thu hồi dăm bẩy ngàn mét vuông còn vậy, huống chi là thu hồi đến 2.000 ha đất, nên chúng nó làm bộ ủng hộ thằng Hưng là để bắn tín hiệu mặc cả đến mình. Nếu được ta thỏa mãn, thì chúng nó sẽ chống thằng Hưng mạnh hơn cả những thằng khác.

- Em phục anh thật đấy. Mà anh ơi, Bí thư, Chủ tịch xã Tây Sơn đến chỗ em, xin cho xã được kê khai 25 ha đất công ích và 50 ha đất chuyên dùng của xã thành đất nông nghiệp để hưởng số tiền chênh lệch đền bù giữa đất canh tác và đất công ích, đất chuyên dùng. Anh thấy thế nào?

- Không được. Đất công ích, đất chuyên dùng của các xã đã được kê khai rành mạch trong sổ mục kê đất của xã. Làm thế, khi duyệt phương án bồi thường, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh sẽ phát hiện ra ngay. Cả dân người ta cũng sẽ phát hiện ra.

 Em bảo chúng nó thế này này: Cứ kê khai đất công ích, đất chuyên dùng cho đúng, cho rành mạch. Tiền bồi thường đất công ích, đất chuyên dùng nhập Ngân sách xã. Nhưng cho chúng nó kê khai thêm 10 ha đất canh tác, đất vườn nữa để lấy số tiền ấy, vị chi là trên 8 tỷ đồng. Cắt lại 20% cho anh em mình. Bảo cán bộ xã chia nhau ra mà đứng tên diện tích kê khai thêm ấy. Ba xã kia nếu nó xin, cũng giải quyết như vậy.

- Vâng, em xin chấp hành tuyệt đối chỉ đạo của anh. Thôi xin phép anh em về đây. Em có cuộc hẹn với chị Duyên vợ anh Hưng để lên thành phố.

- Hẹn hò gì vậy?

- Ôi, đàn bà chúng em hẹn nhau đi chơi thành phố thì còn mục đích gì khác là vào siêu thị để mua sắm. Khổ, chị ấy bảo mê mấy bộ đồ hàng hiệu ở siêu thị Big C mà mãi không có tiền mua. Cứ phàn nàn mãi rằng chồng làm đến Bí thư Huyện ủy mà ngoài lương ra, chẳng thêm được gì. Con cái ăn học thì càng ngày càng tốn kém. Em định tặng chị ấy một bộ.

- Em hãy ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đã.

- Việc gì nữa vậy anh?

- Em hãy mang nhiều tiền đi. Hãy chiều con Duyên hết cỡ, hết mình vào. Nó thích cái gì thì mua tặng nó cái ấy. Hãy cho nó biết rằng nếu nó thích, thì nó còn có những thứ lớn gấp trăm gấp ngàn lần quần áo hay túi xách, đồng hồ hàng hiệu. Lúc đầu đừng cho thằng Hưng biết. Đến khi con Duyên ngậm đủ rồi, thằng Hưng có biết thì cũng không còn đường lui nữa, vì không đào đâu ra mà trả. Lúc đó, lối thoát duy nhất của nó là gì, thì em đã biết…

- Em hiểu. Hay là ta mua tặng chị ấy một ngôi biệt thự ở thành phố, độ dăm tỷ chẳng hạn?

- Không ổn. Làm thế khi thằng Hưng biết, nó sẽ hiểu ngay rằng ngôi biệt thự đó do ai mua tặng vợ nó, và tặng với mục đích gì. Nó sẽ bắt vợ nó trả lại ngay. Làm thế nó vừa được tiếng trong sạch, lại vừa chẳng tổn hại gì. Mà chúng mình sẽ rất lôi thôi. Em phải làm thế này này... (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Trần Ninh Thụy
Bình luận Gửi phản hồi