Thứ sáu, 24/11/2017 01:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thưởng tiên tửu

10/09/2010, 09:48 (GMT+7)

Trưa nay, lúc ăn cơm gà tại quán Thiên Hương, ông bạn khuyên tôi nên uống một cốc rượu ngâm. Ông bảo rượu ở đây ngon lắm, tiên tửu đấy.

Nghe ông bạn nhắc đến tiên tửu, tôi nhớ lại đêm qua, trong giấc chiêm bao (tôi thường chiêm bao lắm, chán thật) tôi bị một ông Tiên mặc áo màu vàng từ trời sà xuống, nhìn tôi ông cười ha hả và bắt tôi bình luận một đoạn văn có tên là “Trò chuyện”.

Ông buộc tôi trong nửa tiếng đồng hồ phải làm xong bài bình để đưa ông chấm. Bài bình đạt 5 điểm trở lên, sẽ được ông thưởng một cốc tiên tửu. Bài dưới 5 điểm ông sẽ lấy lại cốc rượu. Ông Tiên ngồi vắt chân chữ ngũ trên đám mây ngũ sắc, một tay phe phẩy quạt, một tay đung đưa cốc rượu sóng sánh màu xanh đậm, khiến tôi phát thèm. Ôi, rượu Tiên có khác, màu đẹp quá.

Tôi vốn thích văn chương và ưa uống rượu, nên gặp sự cố này tôi khoái chí vô cùng. Tôi phải nỗ lực chất xám làm cho đạt bài bình luận, để uống được cốc tiên tửu ấy. Đề văn “Trò chuyện” của ông Tiên áo vàng như sau:

Lão A: Nếu có ai hỏi tôi (nhưng dứt khoát chẳng ai thèm hỏi đâu) phục hạng người nào nhất? Tôi sẽ trả lời ngay rằng, tôi phục những người nói “dóc”. Lý do tại sao? Xin đáp:

Nói “dóc” quả thật rất chán, nhưng những người nói “dóc” lại không bao giờ chán. Thế nên tôi phục họ sát đất.

Lão B: Ồ, tôi lại khác. Tôi không phục những người nói “dóc” nhưng tôi lại phục những người chịu khó nghe nói “dóc”. Lý do tại sao? Xin đáp:

Nghe mãi cái chán của nói “dóc” vậy mà họ không biết chán. Tài thật. Thế nên tôi rất phục.

Lão C: Tôi lại khác nữa. Tôi chỉ phục hai anh. Lý do tại sao? Xin đáp:

Hai anh cứ phục mãi cái không biết chán ấy mà không chán. Giỏi thật. Quá giỏi.

Lão A: Nhưng tôi lại cũng rất phục anh. Lý do tại sao? Xin đáp:

Anh phục tôi mãi mà không biết chán. Kinh thật.

Lão B: Tôi cũng rất phục hai anh. Lý do tại sao? Xin đáp:

Các anh phục qua phục lại, phục thêm cả tôi nữa, vậy mà không biết chán. Ghê thật. Quả là phi phàm.

Lúc này cả ba anh nhìn nhau. Họ nhìn mãi lẫn nhau mà không biết chán. Con chó nằm bên cạnh bỗng thức giấc vì sự im lặng kéo dài, chán quá nên sủa “gâu gâu”…

Chà! Quả thật cuộc trò chuyện này chán đến hóc búa. Làm sao mà bình luận cho được 5 điểm, hở Trời! Tôi bắt đầu nỗ lực chất xám. Nửa giờ sau, tôi nộp cho ông Tiên bài bình luận cô đọng như sau:

“Ba anh này trò chuyện quá chán nên con chó mới ngủ ngon được. Khi họ không trò chuyện nữa, con chó đành phải thức. Cái chán quả thật hữu ích cho loài chó”.

Đọc xong, ông Tiên nhỏm dậy khỏi đám mây, quát:

“Bình luận quá chán. Đạt 5 điểm”.

Ông Tiên thưởng ngay cốc tiên tửu. Tôi mừng khúm. Không gì sướng bằng được uống tiên tửu.

Tôi thò tay đỡ lấy và uống ực. Ôi, quá chán. Rượu nhạt phèo. Thấy tôi nhăn mặt, ông Tiên cười to:

“Bình luận quá chán nên thưởng rượu “chán”. Rượu chán đến thế mà ông uống hết ráo. Ông quá giỏi. Tôi cũng phục ông sát đất”.

Tôi kể lại giấc chiêm bao này cho ông bạn nghe. Nghe xong, ông ta nhe răng cười, bảo:

“Chuyện đã chán thế mà ông còn đem kể nữa cho tôi mà không chán, ông quả là bậc kỳ tài”.

Chúng tôi cười rầm. Cô chủ nghe cười to tiếng, chạy lại:

“Tính tiền hả?”

“Chưa ăn mà tính tiền cái nỗi gì? Chán quá. Cho hai cốc rượu nhỏ ngâm nhung nai”.

“Gọi rượu thì cứ gọi rượu, còn cười rầm rầm lên. Chán các ông này thật”…

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận