Thứ ba, 26/09/2017 05:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ti tiện

04/08/2014, 08:10 (GMT+7)

Đứa nào lấy của ông một thanh củi? Hử? Đứa nào? - Nghe ông Phục gào lên bên đống củi, bà Thơm lặng người. 

Đúng là lúc làm bữa trưa, thấy đống củi của mình còn toàn gộc to, con chưa kịp chẻ hộ, bà đã rút ở đống củi của ông một thanh, gộp với mấy mẩu củi hôm qua còn sót cháy chưa hết để đun cho đủ.

Biết ông đi chơi với con gái quá trưa mới về, bà mới dám rút. Làm xong bữa, thấy thanh củi của ông còn một đoạn bằng gang tay, bà đã cẩn thận vùi tận xó vườn. Đống củi cao ngang bụng, chỉ mất một thanh, sao mà ông ấy cũng biết. Tài thế!

- Đứa nào lấy của ông. Khôn hồn thì khai ra. Không, ông mà “điều tra” ra được thì đừng có trách.

Những lời đe dọa, hằn học ấy của ông cứ như những nhát dao cứa vào lòng bà. Ông bà lấy nhau khi vừa tốt nghiệp trường sư phạm 10 + 3 (ngày nay gọi là Cao đẳng Sư phạm), được phân công về dạy ở trường cấp II (phổ thông THCS) của xã.

Chao ôi, người ta lấy chồng thì được cậy được nhờ. Đằng này…Lương tháng của hai vợ chồng, ông tự xuống tài vụ lĩnh. Hàng ngày ông tính toán tiền thức ăn trong ngày hết bao nhiêu, chính xác đến từng nghìn bạc rồi xuất cho bà đúng chừng ấy. Thừa một tý ông cũng bắt đưa lại.

Trong bữa, ông đặt ra một quy định bất di bất dịch: Hai vợ chồng mỗi người ba bát cơm. Thằng lớn ba bát. Thằng nhỡ hai bát rưỡi. Con út hai bát…

Nhà mua được cái tivi, ông quy định chỉ duy nhất mình ông là được mở. Phi tay ông, kể cả lúc ông đi vắng, vợ con ai mà tự ý mở thì “mày với ông” ngay.

Điều kỳ lạ là những lần ông đi vắng, những đứa con thèm xem quá có mở trộm một tý là ông biết liền, không lần nào thoát. Để ý mãi, bà mới khám phá ra: Trước khi đi, ông đã bí mật cài một sợi tóc vào góc màn hình. Mỗi lần mở, âm thanh từ ti vi phát ra sẽ làm rung động màn hình, khiến sợi tóc rơi mất. Về, nhìn không thấy sợi tóc là ông biết ngay, trăm lần không sai một…

Con cái phương trưởng. Dựng vợ gả chồng cho chúng được mấy năm thì bà về hưu. Mấy năm sau nữa ông cũng nhận sổ. Lương hưu của bà hơn ba triệu, của ông hai triệu rưỡi. Nghỉ được vài năm, ông bỗng phát hiện ra cái nhà chị Minh ở làng bên kém ông hai mươi tuổi, năm nay vừa bốn hai, nhưng không hiểu sao vẫn chưa lấy chồng, tuy người ngợm cũng không đến nỗi nào.

Như mê như cuồng, ông nằng nặc đòi ly hôn. Con trai, con dâu, con gái, con rể tất tật nhao lên phản đối, nhưng đều bị ông bỏ ngoài tai. Ly hôn. Từ nhà cửa, sân vườn cho đến tất tật mọi thứ đều rạch đôi.

Ngày giỗ ngày kỵ, ông đi chợ sắm. Làm cỗ cúng xong rồi ngồi tính toán với nhau, từ con gà bát gạo cho đến tý mỳ chính và củi đuốc… Mỗi người chịu một nửa. Ly hôn xong, ông nhờ người đưa đến nhà cô Minh giới thiệu, định “đưa nàng về dinh”, nhưng bị chan tương đổ mẻ vào mặt. Ra đến sân còn nghe gái ế đay theo:

- Có ế, thì thà để cho ngâu nó vầy còn hơn lấy cái ngữ đàn ông “ao chai nước mắm, đếm củ dưa hành” ấy.

Tẽn tò quá, ông quay về, một thời gian sau ông rủ bà “góp sổ hưu thổi cơm chung”, và đòi giữ sổ của bà. Bà không chịu. Ông bảo:

- Thì đây, tôi đưa sổ của tôi cho bà. Mỗi tháng bà đưa lại cho tôi một triệu, còn thì hàng ngày bà thổi cơm cho tôi ăn. Giỗ chạp tết nhất bà lo tất.

Thương ông bằng tuổi ấy mà còn phải hàng ngày hí húi, bà đồng ý. Nhưng rồi mấy tháng sau, tính toán lại, ông thấy mình thiệt, và lại tự thổi nấu lấy ăn.

Suốt buổi chiều hôm ấy ông lồng lộn, lục lọi soi mói mọi xó xỉnh trong nhà để “điều tra” xem đứa nào lấy thanh củi của mình, không thiết tưởng gì đến cơm nước. Mặt ông lúc nào cũng hầm hầm. Xẩm tôi, moi được đoạn củi cháy sót ở xó vườn ra, ông đặt nó trước mặt bà, dằn giọng:

- Ai cho bà lấy củi của tôi? Hử? Ai cho bà?

- Tôi biết gì củi với chả đuốc của nhà ông?

- Bà đừng có già mồm. Đến con ruồi bay qua trước mặt tôi, tôi còn biết nó là đực hay là cái nữa là. Đống củi của bà có mấy khúc tôi biết. Mà lại toàn củi to chưa chẻ. Lúc về, nhìn đống củi của bà còn nguyên, mà bà lại nấu được cơm, tôi đã ngờ rồi. Đếm lại, quả nhiên đống của tôi mất một thanh. Chả bà lấy thì ai lấy?

- Tôi không biết. Tôi không lấy.

- Củi của tôi, tôi đã đánh dấu từng thanh bằng bút bi. Bà khôn mà không ngoan, ăn vụng mà không biết chùi mép. Bà lấy củi của tôi đun, nhưng cái chỗ tôi đánh dấu vẫn chưa cháy hết. Vẫn còn rành rành ra đây này.

Ông chỉ cho bà xem đoạn củi cháy dở. Quả nhiên đầu thanh củi có chữ “P” viết bằng bút bi rất đậm:

- Bà đã tâm phục khẩu phục chưa?

- Vâng, tôi phục ông rồi. Giời ơi là giời…

Không nói năng gì, ông đến đống củi của bà, nhặt một khúc bỏ sang đống củi của mình.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận