Thứ hai, 11/12/2017 09:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TIỀN ĐẠO MẤT LỬA

18/06/2010, 15:00 (GMT+7)

World Cup 2010 bước vào lượt thi đấu thứ hai với một điều đáng báo động: mùa khô hạn bàn thắng của ngày hội bóng đá đỉnh cao!

World Cup 2010 bước vào lượt thi đấu thứ hai với một điều đáng báo động: mùa khô hạn bàn thắng của ngày hội bóng đá đỉnh cao! Nếu đội tuyển Đức không thắng đậm Úc với tỷ số 4-0, thì phép chia bình quân bàn thắng cho mỗi trận cầu vừa qua sẽ cực kỳ thấp.

Thật an ủi cho người hâm mộ, ngay trận cầu đánh dấu lượt đấu thứ hai, đội tuyển Uruquay sau khi cầm hòa 0-0 trước đội tuyển Pháp, đã như bừng tỉnh và bắt đội chủ nhà Nam Phi phải khuất phục bằng tỉ số 3-0. Tiền đạo mang áo số 10 của Uruquay là Diego Forlan đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được hai bàn thắng trong một trận cầu tại giải bóng đá thế giới lần này. Cú “đúp” ấy không chỉ hả hê khán giả, mà còn củng cố vị trí của Diego Forlan ở câu lạc bộ Atletico Madrid.

Trong lịch sử World Cup, tiền đạo ghi bàn thắng nhiều nhất là danh thủ Fontaine của Pháp, với 13 lần tung lưới đối phương vào năm 1958, tại Thụy Điển. Càng ngày chúng ta càng thấy các tiền đạo dường như mất lửa dần. Bởi lẽ, sự tính toán của các huấn luyện viên bây giờ lấy tiêu chí “đừng thua” thay thế tiêu chí “để thắng”. Một ngôi sao thi đấu ở vai trò tiền đạo luôn bị hậu vệ đối phương đeo bám chặt chẽ và sẵn sàng đốn ngã khi lao đến quả bóng. Ở World Cup 2010 có không ít tiền đạo xuất sắc, nhưng họ không thể nào tung hoành như những tên tuổi từng tỏa sáng trên sân cỏ như tiền đạo Ademir của Braxin ghi 9 bàn thắng vào năm 1950, tiền đạo Eusebio của Bồ Đào Nha ghi 9 bàn thắng vào năm 1966, hay tiền đạo Muller của Đức ghi 9 bàn thắng vào năm 1970.

Vài World Cup trở lại đây, danh hiệu Vua Phá Lưới đều tạm chấp nhận những tiền đạo ghi được 6 bàn thắng như như Kempes của Argentina, Rossi của Italia, Lineker của Anh, Schillaci của Italia, Salenco của Nga, Stoichtov của Bulgaria, Suker của Croatia. Hiếm hoi lắm mới có một người ngoài hành tinh Ronaldo ghi được 8 bàn thắng tại World Cup 2002. Tất nhiên, không thể chủ quan cho rằng một trận đấu nhiều bàn thắng là một trận đấu hoàn mỹ, hoặc một cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng là một cầu thủ xuất sắc. Thế nhưng, kết quả của những cuộc đua tốc độ hay kết quả của những màn trình diễn kỹ thuật đều nhắm đến nhiệm vụ khiến khung thành phải rung lên từng cơn bão hưng phấn!

Lượt đấu thứ hai ở vòng bảng có ý nghĩa rất quan trọng với hành trình của mỗi đội bóng. Thất bại ở lượt đấu này đồng nghĩa với cánh cửa chinh phục đang khép lại. Để chiến thắng, không có cách nào khác, vẻ đẹp của các tiền đạo phải xuất hiện!

Ý KIẾN - NHẬN ĐỊNH  

TÔI TIN CAPELLO 

Tai nạn của Green đã khiến đội tuyển Anh mất điểm. Nhưng như thế không phải thảm họa, ông Capello là chiến lược gia "già dơ" nên biết cách làm thế nào để cùng các cầu thủ vượt qua cuộc khủng hoảng mini. Algeria lại càng không phải đối thủ của Tam Sư, hay nếu không nói rằng "cáo sa mạc" là nơi để thầy trò ông Capello lấy lại niềm tin.

Về mặt chiến thuật, ông thầy người Ý không sai khi sử dụng hai tiền đạo Rooney - Heskey trong trận đầu. Nhưng chính việc Gerrard và Lampard quá tự do dẫn đến dẫm chân lên nhau khiến sức công của đội tuyển Anh suy giảm. Cho nên, hợp lý nhất trong tối nay là ông Capello nên dùng một người chơi cắm, một người chơi lùi với 2 hộ công phía sau. Song chỉ chơi với một tiền đạo cắm thì Heskey không phải là hợp lý. Peter Crouch mới là thích hợp. Tiền đạo của Spurs với chiều cao "khủng" của mình đánh đầu rất tốt, bên cạnh đó anh dứt điểm bằng chân cũng rất tốt. Hơn nữa, Crouch có khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp.

Với đội tuyển Đức, tôi hy vọng đêm nay tiếp tục là bữa tiệc thịnh soạn với đội bóng của Joachim Loew. Serbia chỉ hơn Australia một bậc, chứ chưa thể bằng vai với Đức. Cho nên, nếu vào một ngày quá không đẹp trời, Manschaft mới để thua Serbia được. Hơn nữa, Đức đừng thua, bởi ít ra họ cũng là điểm sáng cho các đội bóng lớn đang chìm trong những thất vọng.

Đỗ Ngọc Châm (Tiền đạo ĐT nữ Việt Nam) 

TRƯỚC CÁC TRẬN ĐẤU ĐÊM NAY

18h30 ngày 18/6, Đức - Serbia: "XE TĂNG" THẲNG TIẾN 

Sau khi để thua khá đáng tiếc 0-1 trước Ghana, Serbia buộc phải giành được những kết quả tích cực trong hai trận còn lại nếu muốn giành quyền đi tiếp. HLV Radomir Antic thừa nhận rằng Serbia sẽ thay đổi cách tiếp cận trận đấu trong hai lượt trận tới. Ông Antic dự kiến sẽ thay đổi một số vị trí trong trận đấu gặp Đức. Với việc Lukovic phải nghỉ thi đấu do thẻ phạt, trung vệ Neven Subotic sẽ được chơi bên cạnh Vidic. Tiền vệ chạy cánh Zoran Tosic được trao cơ hội đá chính. Ngoài ra, Danko Lazovic sẽ thay thế Zigic hoặc Marko Pantelic còn Kuzmanovic, "tội đồ" của Serbia, nhiều khả năng sẽ được đá chính ngay từ đầu thay cho Nenad Milijas.

Ngược với Serbia chơi bóng như "mặc váy", người Đức đang thăng hoa sau chiến thắng 4 "sao" trước Australia. Không cần Michael Ballack, "cỗ xe tăng" vẫn vận hàng trơn tru. Lahm đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, Schweinsteiger là khối óc thì Mueller tỏa sáng với số áo 13. Thế là đủ để Manschaft phô bày sức mạnh, trở thành ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch thế giới vào lúc này.

Ở một khía cạnh nào đó, đội tuyển Đức lúc này "thấm đẫm" bản sắc của HLV Joachim Loew sau 6 năm gắn bó. Ở ông luôn tồn tại một điều mà rất nhiều CĐV Đức đang thiếu, đó là niềm tin tuyệt đối vào các tuyển thủ, đặc biệt là với những cầu thủ không có phong độ tốt tại CLB như Podolski hay Klose. Ngoài ra, sự cứng rắn của chiến lược gia này trong việc loại Frings và Kuranyi, hai cầu thủ “ích kỷ”, cũng góp phần tạo nên một Mannschaft đoàn kết.

Cỗ máy hoàn hảo ấy không cần phải điều chỉnh gì, chỉ cần nó tiếp tục đủ "nhiên liệu" để "xe tăng" Đức tiếp tục thẳng tiến. Cụ thể là "nghiền nát" Serbia trong trận cầu đêm nay.

Dự đoán: Đức - Serbia: 2 -0

21h00 ngày 18/6, Slovenia - Mỹ: MỞ "ĐƯỜNG MÁU" 

Sau trận hòa 1-1 trước Anh, đội tuyển Mỹ không còn đường lùi. Nếu để thua Slovenia đêm nay, thầy trò HLV Bob Bradley chỉ còn nước chờ xách vali về nước. Công bằng mà nói, đội tuyển xứ cờ hoa cũng may mắn khi giành được 1 điểm trước đội tuyển Anh. Nếu không có pha để tuột bóng ngỡ ngẩn của "chú hề" Robert Green thì liệu Mỹ có điểm trong trận ra quân không?

Trước trận đấu được xem là mở "đường máu", ông Bradley nhận được tin vui thủ môn Tim Howard đã bình phục, đủ sức trở lại bảo vệ mành lưới đội nhà. Vấn đề là lối chơi, người Mỹ sẽ chơi thế nào để giành chiến thắng. Nếu chỉ đá phòng ngự - phản công như cuộc đọ sức với Anh, Donovan và Dempsey có thể đảm đương được vai trò "làm" bóng. Nhưng nếu phải tấn công, bộ đôi này khó mà duy trì thể lực để "cày" 90 phút. Nếu chơi như trận đầu, chưa chắc đội Mỹ làm nên chuyện bởi biết đâu Slovenia cũng đá… "tử thủ" sau khi có vốn 3 điểm. Mà hàng công của đội Mỹ không có ai đủ sức cầm bóng, khoan phá bất kỳ hàng thủ nào nếu họ chủ động chơi "bê tông".

Ngược lại, cũng khó có may mắn cho thầy trò HLV Matjaz Kek trong cuộc đối đầu với Mỹ. Trước Algeria, Slovenia vừa có lợi thế hơn người (đối phương mất người ở phút 70), vừa có sự góp công của thủ thành Chaouchi bên phía "cáo sa mạc" bằng pha đổ người ngớ ngẩn nên giành được trọn vẹn 3 điểm. Xét về chuyên môn, Slovenia và Algeria cũng chỉ sàn sàn nhau. Nếu đem so sánh theo kiểu toán học, thì khoảng cách ấy còn quá xa so với Mỹ. Nghĩa là nếu xét về lý thuyết, Slovenia không thắng được đội bóng đến từ Bắc Mỹ. Nhưng trên sân cỏ, khó có thể nói trước được gì, biết đâu lại có "địa chấn" nhỏ để có một… ngựa ô?

Dự đoán: Slovenia - Mỹ: 1 -2

01h30 ngày 19/6, Anh - Algeria: PHẢI THẮNG THÔI, CAPELLO! 

Vấn đề đau đầu nhất lúc này của HLV Capello là chọn ai trấn giữ khung thành. Green thì đã mất niềm tin, James tuy nhiều kinh nghiệm nhưng cao tuổi, Joe Hart chưa có độ an toàn cao mỗi khi đứng trong khung gỗ.

Ngoài Green, ông Capello còn tính tới phương án thay hàng loạt vị trí khác. Những cầu thủ từng ra sân như Ledley King (chấn thương có thể rời World Cup), James Milner và Emile Heskey sẽ phải ngồi ghế dự bị. Thay thế cho họ Jamie Carragher, Gareth Barry và Peter Crouch. Cùng với đó Capello cũng sẽ có thay đổi về chiến thuật, từ 4-4-2 sang 4-2-3-1. Với sự chuyển đổi trên, Crouch sẽ đóng vai trò đá cắm, Rooney, Gerrard và Lampard sẽ là 3 tiền vệ công. Còn phía dưới, Garret Barry, Ashley Cole, Lennon tạo thành bức tường trước bộ đôi trung vệ Carragher - Terry.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Tam Sư là luôn luôn có câu hỏi về sự kết hợp giữa Gerrard và Lampard. Hơi đáng ngạc nhiên, họ được tự do dâng cao trong suốt cả trận đấu với Mỹ, thay vì một trong hai phải đảm nhiệm vị trí phòng ngự từ xa. Khi điều này xảy ra, dẫn đến trung tâm hàng tiền vệ không có sự cân bằng, khiến cho hậu phương luôn bị đặt trong tình trạng báo động, và tình huống để thua ngớ ngẩn của thủ môn Green là một hệ quả tất yếu.

Chỉ có chiến thắng, niềm tin mới trở lại với học trò ông Capello. Nhất là đối thủ dưới tầm, Algeria đã bộc lộ rằng họ chẳng có gì sau trận thua kém may mắn trước Slovenia. Nhưng nếu hàng công của Tam Sư vẫn thiếu sắc xảo và chính xác như trận ra quân, thì chẳng biết số phận của tuyển Anh tại World Cup lần này sẽ đến đâu.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận