Đường dây nóng : 091.352.8198

Tiên hạ thủ vi cường

18 giờ bác sỹ Nga về đến nhà. Ông Vinh đã đi tản bộ. Từ nhiều năm nay ông vẫn duy trì thói quen này. Chỉ trừ ngày bão, còn thì chiều nào cũng vậy, đúng 18 giờ kém 5 ông ra khỏi nhà...

Tiên hạ thủ vi cường
Tin bài khác

18 giờ bác sỹ Nga về đến nhà. Ông Vinh đã đi tản bộ. Từ nhiều năm nay ông vẫn duy trì thói quen này. Chỉ trừ ngày bão, còn thì chiều nào cũng vậy, đúng 18 giờ kém 5 ông ra khỏi nhà theo đường Nguyễn Trãi, đến cuối đường thì vòng hết một vòng quanh hồ Tuyền Lâm rồi lại theo đường Nguyễn Trãi về nhà, cuộc đi bộ mất đúng 1 giờ 5 phút.

>> Hiến thân mưu sự nghiệp
>> Thượng đài
>> Mai phục
>> Một thời sóng gió
>> Mẻ lưới vét

Những lần phải đi công tác xa nhà ở đâu, ông cũng đi bộ ở đó chứ nhất định không nghỉ. Thay quần áo xong, nằm duỗi dài trên bộ xa lông đệm mút, bác sỹ Nga thấy thỏa mãn vô cùng. Tâm trạng cô tràn ngập nỗi bồi hồi khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Thật là một ngày tuyệt vời. 8 giờ 30 cô đến Khách sạn Sông Đáy, một khách sạn lộng lẫy tọa lạc trong một khuôn viên rất thơ mộng. Điện cho Thu, được biết ông đang ở phòng 333, cô lên thẳng đó:

- Anh đến lâu chưa?

- Được một tiếng rồi. Em biết không, mỗi phút chờ đợi anh thấy dài như một năm.

- Ngày thường em vẫn đi làm bằng xe máy. Hôm nay em phải nói dối chồng là đi thăm chị bạn làm ở Bệnh viện thành phố Phu La đang ốm nặng để lấy xe ô tô đi.

- Chặt chẽ thế cơ à?

- Từ ngày sức khỏe kém đi đến giờ, anh Vinh hay cáu gắt vô cớ, và xét nét em ghê lắm. Nhất là từ khi nghỉ hưu đến giờ, em về muộn một chút là anh ấy lục vấn, nói bóng nói gió, khiến cuộc sống vợ chồng trở nên vừa tẻ nhạt vừa căng thẳng…

- Những anh già rụng hết răng ngồi trước đĩa thịt bò xào nóng hổi bao giờ cũng có cái tâm lý, cái thái độ ấy.

- Anh ví von rõ hay. Thôi nằm xuống, cởi áo ra, để em khám cho.

- Để anh chốt cửa lại cái đã.

Khi ông Thu đã nằm trên giường với bộ ngực trần khá vạm vỡ, cô đặt ống nghe lên ngực trái, chỗ trái tim ông, nhưng chỉ vài phút là cô bỏ ống ra ngay, và lại dùng bàn tay nõn nà của mình xoa đi xoa lại vào đấy. Hơi thở của cả hai mạnh dần rồi trở nên gấp gáp, hổn hển.

- Tim anh thế nào rồi, em?

- Bình thường mà anh.

- Nhưng nó bị thương rồi, em… Mà trái tim anh bị thương vì… vì em đấy, Nga ơi…

Vừa hổn hển, vị lãnh đạo tỉnh vừa khẽ nhổm người lên, quàng tay vào cổ cô. Chỉ chờ có thế, cô úp mặt vào ngực ông mà hít hà. Từ lúc đó, cả hai bện chặt vào nhau… Hơn chục năm làm vợ ông Vinh, chưa bao giờ cô được hưởng những giây phút như thế.


Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Người đàn ông ngoài bốn mươi vừa khỏe mạnh vừa từng trải, lại đầy kinh nghiệm chiếu giường, lúc thì cuồng nhiệt như giông bão, lúc lại như mặt nước hồ thu khi cơn gió nhẹ lướt qua, khiến cô mê man, phải quằn quại, rền rĩ lên trong cơn khoái cảm tột đỉnh. Cơn ngất ngây bởi dư âm cuộc tình còn chưa kịp tan thì ông Vinh về:

- Kết quả thế nào, em?

- Thì em đã làm đúng điều anh muốn. Anh Thu anh ấy hứa: “Em yên tâm, không ai có thể đẩy em ra khỏi cái ghế Trưởng khoa Tim mạch được khi anh còn làm việc ở tỉnh này. Còn việc khác thì từ từ mình sẽ tính sau”.

- Mẹ nó chứ, nó bảo từ từ, là nó muốn em vừa phải tiếp tục phục vụ nó, vừa phải cúng tiền cho nó nữa đấy. Đồ khốn nạn.

- Vậy anh tính thế nào?

- Mũi tên đã rời dây cung, thì làm sao có thể thu lại được nữa, cứ phải tiếp tục thôi. Trước mắt hãy bắt nó phải can thiệp để em yên vị trên cái ghế trưởng khoa đã. Còn nó bảo từ từ thì mình cũng từ từ. Nhưng em nhớ là phải làm sao cho nó phát cuồng phát dại lên, thì mới điều khiển được nó.

Mặt ông Vinh chợt thâm lại, đôi mắt như lồi hẳn ra, trắng dã. Ông lao đến ôm xốc lấy vợ, bế cô vào giường, thở hồng hộc và như điên như cuồng vò xé lên tấm thân ngọc ngà của cô. Khi ông nắm cạp quần của vợ toan kéo xuống thì Hạnh Nga đẩy chồng ra:

- Để lúc khác. Em mệt quá.

- À, thì ra hôm nay em thỏa mãn lắm rồi nên giờ chán anh phải không. Vừa mới vừa trẻ mà?

- Anh nói vậy mà cũng nói được à? Em phải làm thế vì ai?

Phải đến gần sáng, cơn sóng gió mới lặng dần khi ông Vinh mệt lả. Và cả hai lại bàn đến tương lai. Hạnh Nga bảo chồng:

- Anh có hình dung ra nét mặt của thằng Hồng thế nào khi thằng Thu ra lệnh cho nó không được đụng đến em không?

- Chắc là ngắn tũn ra. Mẹ nó chứ, chuyến thay đổi nhân sự này, nó kiếm không ít đâu. Con Nụ muốn lên phó giám đốc, phải chồng cho nó ít nhất ba trăm, với lại vài ba tỷ rải lên trên nữa. Thằng Nhạ bị tù ở phòng tổng hợp mấy năm nay, giờ được tháo gông, phải chi dăm trăm là cái chắc. Rồi thằng Tiến nữa…

Nhưng cả hai vợ chồng ông Vinh đều không ngờ rằng ông Hồng đã biết “tận tổ con chuồn chuồn”. Thấy ông Vinh rời khỏi phòng làm việc của mình ở bệnh viện với nét mặt đầy căm giận, bác sỹ Hồng lập tức cảnh giác. Gần hai chục năm làm giám đốc bệnh viện, lão già này vừa có tiền vừa có thế, có mối quan hệ rất rộng, rất sâu với đủ các giới chức không chỉ của tỉnh mà còn với cả Trung ương.

Hất vợ lão ra khỏi cái ghế Trưởng khoa Tim mạch đầy màu mỡ, tuy không sai, vì năng lực chuyên môn của cô ta rất kém, nhưng đời nào lão chịu? Chắc chắn lão phải cậy nhờ các mối quan hệ để cản mình. Mà không bẩy được cái “lô cốt” Lê Hạnh Nga đi, thì cũng đừng hòng tiến hành được các bước tinh giản biên chế tiếp sau trong bản kế hoạch rất công phu, tâm huyết của mình.

Phải chuẩn bị đối sách ngay. Người xưa đã chẳng dạy “Tiên hạ thủ vi cường” là gì. Ai ra tay (hạ thủ) trước kẻ địch, người đó sẽ tạo được bất ngờ. Và chính sự bất ngờ đó sẽ trở thành sức mạnh khiến cho người hạ thủ trước dành được chiến thắng. Phải biết rành rẽ vợ chồng lão làm gì, cậy nhờ ai, thì mới có đối sách hay, mới chặn lão lại được. Nghĩ thế, ông lập tức đến văn phòng thám tử tư Nam Nguyên gặp giám đốc văn phòng:

- Cử cho tôi hai thám tử giỏi, một người theo dõi bác sỹ Nguyễn Đắc Vinh, còn người kia theo dõi bác sỹ Lê Hạnh Nga. Nhất cử nhất động trong ngày đêm của họ: Đi đâu, gặp ai, làm gì, từ mấy giờ đến mấy giờ… Cuối mỗi ngày đêm phải báo cáo cho tôi biết, gửi báo cáo vào e-mail cho tôi. Sáu giờ tối báo cáo về hành tung của họ trong ngày. Sáu giờ sáng hôm sau báo cáo hành tung của họ trong đêm. Mọi phí tổn sẽ có người thanh toán. Nhưng ngày nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ công của 3 ngày.

Hợp đồng được thảo nhanh chóng. Hai thám tử thay nhau bám sát vợ chồng Hạnh Nga. Sáng Chủ nhật, thấy cô lái xe ra khỏi nhà, thám tử theo hút, và đã quay phim được lúc cô cùng vị lãnh đạo tỉnh Bùi Xuân Thu rời phòng số 333 Khách sạn Sông Đáy, vai khoác vai xuống cầu thang. Không chỉ thế, họ còn nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên khách sạn khá lâu rồi mới chia tay hẳn, sau khi ghì xiết lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn dài miên man.

Đoạn clip trên được gửi vào e-mail của bác sỹ Hồng vào lúc hơn 18 giờ, khiến ông mừng rũ người ra. Quả là một tư liệu quý vô ngần. Xem đi xem lại hơn chục lượt, ông mới rời khỏi máy tính, sau khi tự thưởng cho mình một ly rượu. (Còn nữa) 

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi