Họ có ý thức tiết kiệm mỗi ngày, trong khi những người giàu có, khá giả thì không buồn bận tâm. Đó là một cách sống lãng phí, cần phải nhìn lại, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn, đất nước còn nghèo như hiện nay.
Một số khách “sộp” khi vào quán ăn, để chứng tỏ ta đây lắm tiền nhiều của, lúc thanh toán hóa đơn, họ thường “boa” cho nhân viên phục vụ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng. Họ “rộng tay” móc hầu bao cho người phục vụ, trong khi đó những người ăn xin (thường quanh quẩn ở những hàng quán) ngửa tay xin tiền thì họ làm lơ, thậm chí họ còn thốt ra những câu nói khó nghe.
Hay trong các quán nhậu có hát với nhau, những vị khách sang trọng thường nhét vào những cánh hoa hồng vài trăm ngàn để tặng cho các “ca sĩ” (thực chất là tặng cho ban nhạc). Đây là kiểu bắt chước theo trào lưu nước ngoài.
Vào các siêu thị, nhà sách, shop quần áo…, chúng ta dễ dàng bắt gặp cảnh những khách hàng bỏ lại vài ngàn tiền thối (tiền xu) trên mặt quầy mà không thèm lấy. Đi taxi, du lịch, chuyện lãng phí tương tự như thế vẫn thường xảy ra.
Với tâm lý sĩ diện, sợ người ta cho là mình keo kiệt, bủn xỉn nên những người lắm tiền thường chẳng quan tâm đến những đồng bạc lẻ không đáng lấy. Trong khi đó, trong chuyện làm ăn, những doanh nghiệp đặc biệt là những công ty bán lẻ, như siêu thị, nhà sách, nhà hàng … thì người ta phải “nhặt từng đồng xu lẻ”. Vậy chúng ta có nên học theo họ?
Chúng ta cứ cho rằng vài ngàn không mua được thứ gì, thôi thì ban phát cho ai đó cho xong chuyện. Đây là tư tưởng sai lầm, vì từ bao đời nay, ông bà ta luôn lấy câu “tích tiểu thành đại” làm tôn chỉ trong việc tiết kiệm. Đồng ý rằng vài ngàn lẻ “không nghĩa lý gì”, nhưng bỏ ống lâu ngày thì nó chẳng nhỏ chút nào. Từ số tiền tích cóp này, chúng ta có thể mua được món đồ nho nhỏ mà không cần dùng đến tiền chi tiêu mỗi ngày.