Chúng tôi hỏi về câu chuyện hạnh phúc trong Ngày thơ 2012, nhà thơ Bằng Việt nói rằng: “Hạnh phúc hay đau khổ đều là những cung bậc trong thơ. Cả 2 thứ cảm xúc này đều rất dễ khiến nhà thơ bay bổng và đi đến tận cùng, khiến cho ngòi bút thăng hoa hay hóa lệ".
SẾN NHƯNG ĐÁNG YÊU
Trong Ngày thơ năm nay, tại lối đi vào sân khấu chính, BTC quyết định cho trưng bày các lều thơ của các nhà thơ không chuyên đến từ các sở, ngành… như công nhân, điện lực, nông dân…
Đến hẹn lại lên, đúng dịp Nguyên Tiêu, Ngày thơ 2012 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với chủ đề “Liên hoan thơ Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 1” diễn ra ngày hôm qua (5/2) mang đậm màu sắc quốc tế, hội nhập. Điểm đáng chú ý, dù trời mưa bẩn và tiết trời lạnh, thế nhưng Ngày thơ 2012 vẫn đông nghẹt người, không phân biệt già trẻ, Tây ta…
Tiếp diễn trong sân thơ công nhân, nhiều độc giả khá háo hức đọc bài thơ “Yêu” của tác giả Nguyễn Văn Trụ. Độc giả Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, Hải Dương) đặc biệt thích 3 câu thơ: “Hai con tim cô đơn/ Tình yêu không biết nói/ Lẳng lặng nhìn nhau thôi…”. Vị độc giả này cắt nghĩa: “Trong cuộc sống, nhiều người cứ hay bình phẩm. Tại sao người này hợp với người kia, hay ông kia có gì hay mà bà kia lại thích, bà kia có gì đẹp đẽ đâu mà ông kia phải xiêu lòng. Cái muôn đời, nói rồi vẫn như mới mà đâu phải ai cũng hiểu: yêu hay hạnh phúc có những cái không cần nói ra, lẳng lặng mà cảm nhận là đủ rồi”.
"80 năm thơ mới” là chủ đề của cuộc triển lãm thơ xung quanh Văn Miếu năm nay, những bài thơ được đánh giá là đáng trọng của Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Hồ Dzếnh, Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Sanh, Thâm Tâm, Hàn Mặc Tử… được đông đảo độc giả trầm ngâm đọc và suy ngẫm.
Tưởng như 2 câu thơ đã cũ: “Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu” (“Yêu” – Xuân Diệu), thế nhưng tại Ngày thơ 2012, bài thơ “Yêu” được nhiều độc giả lấy làm nền cho những bức ảnh đôi và bàn tán.
Không trẻ nhưng vẫn đủ dư vị để người xung quanh phải bùi ngùi, đó là độc giả Nguyễn Hữu Bình (60 tuổi, Hà Nội) nói về 2 câu thơ của Thâm Tâm trong bài “Tống biệt hành”: “Đưa người ta không đưa qua sống/ Sao có tiếng sóng ở trong lòng”. Vị độc giả này bùi ngùi kể: “Bà cụ nhà tôi mất cách đây 5 năm. Ngày trước, chúng tôi thích bài thơ này của cụ Thâm Tâm, giờ đọc lại tại đây, tôi thấy buồn quá”.
Có thể, đó cũng là những thứ “hạnh phúc”.
Nhà thơ Trung Quốc Liu Hiu Minh tham gia Ngày thơ 2012 với tư cách khách mời. Anh có câu thơ: “Hạnh phúc 1 người nhận/ Hạnh phúc 1 người đưa”. Chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn với anh. Không phải đâu. Người ta cứ nghĩ hạnh phúc là phải 2 người, nhưng tôi thấy, 1 người cũng có thể hạnh phúc, miễn sao đó là sự lựa chọn. Một bài thơ phải được hiểu nếu chiếu theo thời đại, bối cảnh và cá tính của nhà thơ. Thơ mà, chỉ ước lệ thôi. Nhưng xã hội giờ, nhiều khi con người tự cô lập nhau và có những niềm vui một mình đó. Tôi thích hạnh phúc và hay viết về hạnh phúc, lẽ nào hạnh phúc cũng phải tiết kiệm. Nếu trong 1 gia đình hạt nhân, thứ hạnh phúc 1 mình là xót xa. Ví dụ, 2 người đã từng hạnh phúc nhưng bây giờ không hạnh phúc, chia đôi ra, mỗi người tự tìm lấy hạnh phúc riêng. Thế có hay hơn không? Tôi bảo rồi, thơ còn phản ánh thời đại mà, cớ gì đâu phải theo lề thói? Xin cảm ơn anh!