| Hotline: 0983.970.780

Tình cảm của cháu với P chủ yếu là tình bạn

Thứ Ba 28/08/2012 , 13:37 (GMT+7)

Quan hệ của các cháu nhiều tình bạn và ít tình yêu, sau khi cháu trao thân thì tình cảm ấy mới rõ ra như vậy.

Ảnh minh họa
Con chào cô Dạ Hương!

Con 23 tuổi, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ở quê nhà. Con là chị cả, ba mẹ con đều là công chức Nhà nước.

P và con là bạn học thời cấp ba. Năm 2007, tụi con thi đại học và đều đạt kết quả cao nhưng học ở hai nơi cách nhau 100 km. Xong học kỳ 1 năm đầu tiên, P ngỏ lời và con đã đồng ý. Tâm hồn phong phú, lương thiện và suy nghĩ chín chắn, con nghĩ đó là những điểm con thích ở P. Vào đại học con xác định phải cố gắng học để sau này ra trường dễ xin việc, nhưng mỗi lần con nhắc tới việc học là P gạt đi, nói mọi chuyện vẫn tốt hoặc đại loại là P tự biết lo cho mình, hơn nữa vì P thi đại học với điểm số khá cao nên con đã chủ quan.

Ở xa nhau nên tụi con chỉ gặp nhau khi nào P ra thăm quê. Một ngày cuối năm 2009, bọn con đã vượt rào. Với P và con, chuyện đó chẳng phải là nhu cầu bức thiết gì nên những lần gặp nhau sau đó, bọn con cũng chỉ chúi mũi đọc sách hoặc lang thang đâu đó thôi. Điều P làm con thấy thất vọng, là ngoại trừ sinh nhật con ra, những ngày lễ khác, P chẳng bao giờ để ý.

Rồi không thể giấu giếm thêm được nữa, P thú thật là P đã nợ rất nhiều môn học và cũng nhiều môn bị điểm xấu. Liên lạc với vài người quen P, con mới biết P mải chơi game online. Tiền nhà gửi vào không đủ, P cầu cứu con, có hôm con nhịn đói hay uống nước trừ cơm, hôm thì nhặt một cái bánh mì ai đó vứt lại trong lớp học và ăn tạm để có sức cầm cự tới chiều mà học tiếp, nếu về nhà thì con lại tốn thêm một lượt tiền gửi xe nữa. Suốt 4 tháng như vậy, để giúp P.

Nếu nợ nhiều môn học quá sẽ có nguy cơ bị chuyển xuống cao đẳng, thậm chí bị đuổi học. Rồi P cũng có tên trong danh sách những người sắp bị đuổi, khi đó con đang học cuối năm thứ 3. Thuyết phục mãi P mới chịu về nhà, con có về theo an ủi ba mẹ P.

Họ bảo giờ ra ngoài chẳng dám nhìn ai, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện P học đến năm 3 rồi mà bị đuổi. P đi kiếm việc làm thêm, trong khi chờ thi lại, con tốt nghiệp và đi làm ngay ở một công ty gần trường đại học trước đây P học. Trong suốt thời gian đó con luôn động viên P nhưng tình yêu thì dần dần không còn nữa.

Bỗng em gái con có chuyện về yêu đương, con vào ĐN làm việc và đem nó theo. Rồi con quen N, anh lớn hơn con một tuổi. Khi cho anh nghe chuyện giữa con và P, N sốc, im lặng và cứ liên tục hỏi con có thật như vậy không, con chỉ trả lời là thật và không giải thích gì thêm.

Hôm sau N nói anh chờ con giải quyết xong chuyện với P, anh không quan trọng chuyện con trao thân cho P, chỉ mong con đừng cắt đứt liên lạc với anh. N sôi nổi, khôn ngoan và xã giao tốt, rất có hiếu. Năm nay P thi đỗ, phải 3 năm cao đẳng nữa mới xong và con đã nhắn tin chia tay P. Trong lòng con cứ băn khoăn không biết mình bỏ mặc P như vậy có tuyệt tình quá không?

Khi con vào TP.HCM tìm việc, N đã khóc vì sợ mất con. Chuyện em gái con cũng đã ổn thỏa. Con chính thức nhận lời yêu N nhưng anh còn phải học cho xong và sau đó ổn định rồi mới cưới. Con muốn kết hôn ở tuổi 25 hay 26 để còn sinh đẻ. Con không biết có nên tiếp tục với N không? Cả P nữa, con muốn làm gì đó để giúp P.

Cô giữ kín email giúp con

Cháu thân mến!

Lá thư dài những 8 trang vi tính với những chi tiết sống động như thể truyện ngắn khiến cô rất tiếc phải làm nó gọn thế này. Thư cho cô biết cháu rất có tình, sống rất nội tâm và qua việc cháu cưu mang đứa em gái, cô thấy cháu rất giỏi và hiệu quả.

Thật khó nghĩ cho P nhưng tình đã cạn rồi thì không sao làm nó đầy lại được. Là vì P yếu kém, sống bản năng và ỷ lại nên P đã tụt lại bên đường trong khi cháu gánh gồng mà vẫn vượt lên, đi xa tận TP HCM.

Cháu băn khoăn là vì cháu nặng ân tình, cháu sống có trước có sau. Nhưng quan hệ của các cháu nhiều tình bạn và ít tình yêu, sau khi cháu trao thân thì tình cảm ấy mới rõ ra như vậy. Đây là một người bạn để cháu đeo mang trong tâm tư chứ để sống cả đời thì không thể. Cháu hy sinh cho P nhiều rồi, cháu lên tiếng chia tay cũng đúng lúc và đã đến thời điểm cháu nghĩ đến tương lai của mình.

N là một người có bù trừ với cháu đấy. Một người đàn ông luôn lạc quan sẽ làm mình bị cuốn hút theo, nhà vui, cửa ấm, không bao giờ bế tắc cả. Còn chuyện anh ta không nhớ những ngày lễ ngoài sinh nhật, cô rất tán thành bởi vì có quá nhiều ngày để người đàn ông phải bận tâm một cách phí phạm như ngày Valentine, ngày 8 tháng 3, rồi lại thêm ngày 20 tháng 10 nữa chứ.

Ngay cả ngày sinh cũng dần phai nhạt khi vợ chồng già đi, vì Tết và giỗ đã choán hết tâm trí người Việt mình rồi. Mình bắt bẻ chứng tỏ mình còn quá trẻ con, rồi cháu cũng sẽ lầm lụi, tất bật và cũng nghĩ như cô thôi.

Không có người hoàn hảo cho mình. Cũng như mình đã tuyệt vời đâu mà. Các cháu phải biết chờ nhau, không lên lịch 26 tuổi cưới, 27 đẻ con như thời gian là cái máy như vậy. Yêu được là chờ được, vì không là người đó thì cũng không dễ dàng ai khác. Mong cháu bình tâm ở Sài Gòn, gìn giữ chờ N học xong và cùng bước lên bến bờ hạnh phúc.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.