Thứ bảy, 23/09/2017 03:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình già

10/01/2013, 09:56 (GMT+7)

Chiều nào cũng vậy, mặc nắng nóng hay trời rét căm căm (chỉ trừ những hôm mưa gió bão bùng), thì ông Thìn ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội luôn có mặt đều đặn ở công viên Nghĩa Đô để tập thể dục.

Chiều nào cũng vậy, mặc  nắng nóng hay trời rét căm căm (chỉ trừ những hôm mưa gió bão bùng), thì ông Thìn ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội luôn có mặt đều đặn ở công viên Nghĩa Đô để tập thể dục. Năm nay đã gần 70 tuổi, song ông Thìn vẫn rất khỏe mạnh, bởi ông là người rất yêu thể thao nên ông chăm chỉ chạy, cũng như đi bộ thường xuyên.

Trong những lần tập thể thao ở công viên ông đã quen cụ bà Lê Thị Tâm, năm nay 60 tuổi, nhà ở phường Nghĩa Đô, người cũng thường đi bộ. Hai ông bà quen nhau và đã nảy sinh tình cảm bạn già nên hầu như chiều nào, sau giờ thể dục họ lại gần gũi nhau bên ghế đá để hàn huyên tâm sự. Chính “động lực” này khiến đôi bạn già chẳng mấy khi vắng mặt ở công viên.

Họ đều là công chức nhà nước nghỉ hưu, khi ông Thìn đã góa vợ từ khi còn trẻ, trong khi bà Tâm cũng “chia tay” người chồng về với tiên tổ từ gần chục năm nay. Con cháu của cả ông, bà đều thành đạt, có công ăn việc làm, thu nhập ổn định và kinh tế khá giả.

Khi biết bố có “bồ” ở công viên, hai người con, một trai một gái của ông đã nhiệt tình hưởng ứng khi khuyến khích bố qua lại với bà Tâm cho vơi đi nỗi buồn tuổi già. Bởi chính các con ông thừa hiểu sự hi sinh của bố mình trong suốt quãng thời gian dài góa vợ để nuôi con trưởng thành.

Thằng con trai cả của ông còn bảo: “Thi thoảng ở nhà một mình bố cứ mời bà Tâm đến chơi cho đỡ buồn. Chúng con đi làm cả ngày, ở nhà bố cũng chẳng có ai trò chuyện tâm sự…”. Được các con tâm lý, cảm thông về “tình yêu” nên ông Thìn rất vui.

Thế nhưng, trái ngược với sự cảm thông của các con ông Thìn thì mấy đứa con, thậm chí là cả các cháu của bà Tâm lại tỏ thái độ ra mặt, ngăn cản bà đến với ông Thìn. Mặc dù tình cảm hai ông bà chỉ dừng ở mức trò chuyện, tâm sự ngoài công viên, chưa hề có chuyện gần gũi hay mờ ám về tiền bạc gì cả. Vậy mà mấy lần con gái bà Tâm đã ra tận công viên để quát mắng mẹ mình cũng như ông Thìn.

Cô ta nhiếc mắng mẹ mình rằng: “Bà già rồi còn trăng hoa, mẹ có định làm gương cho con cháu hay không”. Quay sang ông Thìn, cô ta mắng: “Ông cũng vậy, già rồi còn… Ông hãy buông tha mẹ tôi ra. Ngày nào cũng quấn quýt với nhau rõ thật trướng mắt”.

Mặc dù bị ngăn cản nhưng ông bà vẫn đến với nhau qua các buổi chiều tập thể dục đều đặn, bởi chính ông bà cũng cảm thấy mình không hề có lỗi, nhất lại là trong chuyện tình cảm thì tuổi nào chẳng có quyền được yêu, được tìm bạn tình để sẻ chia, tâm sự cho với đi nỗi buồn tuổi xế chiều.

Chuyện tình của đôi bạn già rất nhiều người tường tận. Ai cũng đánh giá ông bà là những người rất đàng hoàng, vui tính và tử tế. Gặp ai ông bà cũng cởi mở trò chuyện và miệng luôn nở nụ cười khiến người tiếp xúc đều có cảm tình. Ông bà luôn giữ khoảng cách khi ngồi tâm sự ở ghế đá. Chẳng bao giờ họ có cử chỉ thân mật thái quá khiến người qua lại phải xì xèo.

Khi biết chuyện con cháu bà Tâm ngăn cản mẹ mình, nhiều người đã cảm thông với bà. Đáng lẽ ra, chính các con cháu của bà Tâm phải là những người khuyến khích mẹ có bạn tình, có “người yêu” như những đứa con của ông Thìn, bởi dù gì thì mẹ họ cũng đang cô đơn vì chồng bà mất đã lâu. Khi mẹ của họ có người tâm tình thì chắc chắn bà sẽ thấy vui, sẽ thấy đỡ buồn tủi để sống khỏe, sống lâu với con cháu…

LÊ HƯƠNG GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận