Thứ bảy, 21/07/2018 09:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình làng nghĩa xóm

24/11/2011, 11:17 (GMT+7)

Vừa dọn tới căn nhà mới mua, Mai đã được mấy chị em sống gần đó cảnh báo: “Gia đình cô sống cạnh con mụ yêu tinh già phải cứng rắn ngay từ đầu không là bị nó bắt nạt đấy. Sở dĩ người chủ ngôi nhà này bán cho cô để đi mua chỗ khác là vì vợ anh ấy và mụ yêu tinh già đã kiềng mặt nhau mà vẫn thường xuyên cãi lộn ầm ĩ”.

Rồi họ thi nhau kể tội người đàn bà đã ngoài 60 tuổi mà họ gọi bằng cái tên “yêu tinh già” ấy khó tính khó nết, sống lập dị. Nào là cười đùa to thì bị mụ ấy chửi là vô duyên, mắng con thì mụ ấy kêu là nhức đầu, sáng ra nổ xe máy đi làm mụ ấy la lối là thiếu ý thức...

Chưa biết chắc thực hư những lời nói của mấy chị xung quanh, cũng chưa nắm bắt được một cách cặn kẽ tính nết của bà cụ nhà kế bên, song Mai hiểu được phần nào mâu thuẫn nghiêm trọng đã tồn tại trong cái xóm nhỏ này khá lâu và nếu cô không khéo léo cư xử cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự mất đoàn kết đó. Ngay trong buổi trưa đầu tiên dọn đến nhà mới, Mai đã phải chứng kiến cuộc cãi lộn gay gắt giữa một nam thanh niên và bà cụ.

Cậu thanh niên mời bạn bè đến liên hoan ăn uống mừng sinh nhật đang rất vui vẻ thì bà cụ giận dữ đứng ngoài sân nhìn sang chửi rủa bằng những lời nặng nề khó nghe vì tội “làm bà mất ngủ”. Cậu thanh niên tỏ ra ngang ngạnh, xấc xược: “Nhà tôi tôi muốn làm gì thì làm, bà ngủ được hay không thì mặc xác bà, tôi không quan tâm. Tôi cứ ầm ĩ đấy, bà làm gì được nào”.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ chàng thanh niên bênh con còn ra cãi nhau tay đôi với bà cụ đáng tuổi mẹ mình trước ánh mắt hả hê của không ít chị em trong xóm. Rồi sau đó là tiếng loa đài được vặn hết công suất vang lên từ phía nhà chàng trai khiến bà cụ đã gào khản tiếng phải uất ức vào trong nhà chịu sự “tra tấn” của những âm thanh chói tai...

Vốn là một giáo viên dạy văn có tâm hồn bao dung, nhân hậu Mai rất buồn vì không gian sống mà cô chọn lựa lại thiếu sự ấm áp của tình người. Cô tự nhủ phải làm điều gì đó để xoá đi sự căng thẳng, nặng nề, để mọi người gần gũi, chân thành với nhau hơn. Nhưng vừa mới chân ướt chân ráo dọn về đây Mai ý thức rất rõ tiếng nói của mình chưa có giá trị gì nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chồng khi đi làm phải dắt xe ra đầu ngõ mới được nổ máy và lúc trở về chịu khó tắt máy từ ngoài để tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng tới mọi người, đặc biệt là những người già.

Với hai đứa con trai, Mai căn dặn chúng phải chào hỏi, thưa gửi lễ phép, không được la hét mất trật tự và khi xem ti vi hoặc nghe đài cũng chỉ để âm thanh vừa đủ nghe. Còn bản thân, Mai tỏ ra cởi mở, thân thiện với tất cả các gia đình xung quanh và họ cũng đáp lại cô bằng thái độ gần gũi, hoà đồng, riêng chỉ có bà cụ kế bên là lạnh lùng không thèm trả lời mỗi khi cô cất tiếng chào. Mặc dù vậy, mỗi khi ra vào nhìn thấy bà, Mai vẫn tươi cười cất lời chào. Lúc rảnh rỗi Mai còn chủ động sang chơi, mang biếu bà khi thì lá trầu, quả cau, lúc cốc nước chè xanh.

Mới đầu bà tiếp chuyện Mai bằng thái độ cảnh giác nhưng chỉ sau vài lần bà tỏ ra hết sức xúc động bởi Mai là người duy nhất trong xóm không xa lánh bà. Nghe những tâm sự dồn nén từ đáy lòng bà cụ, Mai hiểu được căn nguyên vì sao bà trở nên khó tính khó nết như vậy. Bà quê ở tận miền Trung. Năm bà 27 tuổi thì người chồng phũ phàng phản bội bà để bỏ đi theo cô gái hàng xóm mà bà quý mến như chị em ruột thịt. Sau đó ít lâu, vì không có tiền chạy chữa thuốc thang nên đứa con trai - niềm an ủi, lẽ sống của bà qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.

Nỗi đau mất con chưa kịp lắng xuống thì bà bị gia đình chồng hắt hủi, xua đuổi ra khỏi nhà. Cô đơn, tuyệt vọng bà lang thang ra ngoài Bắc kiếm sống và sau gần chục năm vất vưởng, lam lũ bà mới mua được căn nhà cho riêng mình. Sự bầm dập nghiệt ngã của cuộc sống đã khiến bà trở nên cáu kỉnh, khó gần, mất niềm tin vào con người...

Lắng nghe tâm sự của bà hàng xóm và những ý kiến của chị em xung quanh, Mai nhận ra nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn bất hoà là do mọi người không chịu cảm thông mà còn quá cố chấp, ích kỉ. Mỗi lần có dịp ngồi nói chuyện với các chị em trong xóm Mai đều nhỏ nhẹ phân tích cho họ hiểu rằng, bản chất của bà lão là người tốt, mọi người nên yêu thương, đùm bọc, giúp bà ấy bớt cô đơn lúc tuổi già bóng xế.

Vả lại các cụ đã dạy “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” nên mọi người hãy sống với nhau chân thành để sau những giờ làm việc nặng nhọc trở về nhà được hưởng sự thoải mái, thanh thản và bầu không khí trong lành. Còn với bà cụ, Mai góp ý nếu lớp trẻ có gì sơ suất khiến bà phật ý thì bà đừng la lối om sòm mà bình tĩnh chỉ bảo để họ rút kinh nghiệm. Những lí lẽ thấu tình đạt lí của Mai đã được mọi người tiếp thu và giúp họ dần tỉnh ngộ...

Suy nghĩ cao đẹp cùng những nỗ lực của Mai đã được đền đáp xứng đáng. Sau hơn một năm cô chuyển về nhà mới, cái xóm mà trước đây thường xuyên xảy ra xô xát, cãi lộn đã trở nên chan hoà tình yêu thương. Bây giờ tất cả mọi người đều học tập chồng cô dắt xe ra đầu ngõ mới nổ máy và không mở đài ầm ỹ, nhất là lúc đêm khuya. Những gia đình xung quanh đi công tác hoặc có việc đi xa đều rất yên tâm gửi gắm nhà để bà cụ trông nom giúp. Đặc biệt là mấy cặp vợ chồng có con nhỏ khi có việc đột xuất lại bế con sang nhờ bà trông hộ. Bà cụ trở nên hồ hởi, hay cười nói hơn từ khi có sự quấn quýt của lũ trẻ... 

ANH HƯNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận