Chủ nhật, 19/11/2017 11:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tĩnh trí

13/05/2010, 10:13 (GMT+7)

Lời “rỉ tai” của bà Tình – hàng xóm - khiến Huân nóng hết cả mặt. Nhưng khi anh vừa bước ra đến cổng, thì bà Tình đã gọi giật lại:

- Này, tôi bảo! Anh lựa lời mà khuyên can chị ấy. Đừng có sửng cồ lên, rồi lại tan cửa nát nhà. Tôi làm phúc hoá ra phải tội. Anh nghe tôi. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau…

Huân không đáp. Bởi nỗi tức giận đang dâng đầy trong lòng. Sao lại có con vợ đốn đời đến thế. Anh bước nhanh về nhà, đẩy cửa bước vào. Cô vợ đang hí húi làm gì dưới bếp. Cái kiểu vờ vĩnh khiến Huân càng lộn ruột. Nhưng anh cố kìm nén. Anh đẩy cửa buồng.

Thấy động, người vợ giật mình. Cô ta ngừng tay rửa bát, quay lại, cố làm vẻ tươi cười:

- Hôm nay anh về sớm thế. Bây giờ em mới đang chuẩn bị thổi cơm.

Huân chẳng nói chẳng rằng. Anh nhìn vợ với nét mặt vô cảm. Rồi anh bước nhanh vào buồng. Chăn gối xếp gọn ghẽ. Nhưng có vẻ như vừa được sắp xếp lại. Chợt anh trông thấy vật gì trăng trắng dưới chân giường. Anh cúi xuống nhặt. Một cái áo may - ô đang mặc dở. Cái áo may - ô không phải của anh. Đích thị là của hắn. Máu trong người anh như sôi lên. Anh chỉ muốn xuống dưới bếp đập phá cho hả giận. Nhưng một lần nữa, anh kìm nén. Cả giận mất khôn. Các cụ chả nói thế là gì. Phải thật bình tĩnh. Coi như chưa có chuyện gì xẩy ra. Coi như chưa biết…

Anh cuộn chặt cái áo, nhét vào túi quần. Anh đi xuống bếp.

- Anh này! Hôm nay em làm món canh chua. Cái món mà anh thích.

- Phải rồi! Anh đáp lửng lơ.

- Mà dạo này anh uống ít rượu thôi. Anh cứ nốc rượu vào, còn khuya mới khỏi cái bệnh dạ dày.

- Thôi đi!

- Em nói thật đấy. Hôm nay có uống, anh lấy rượu thuốc mà uống. Ngâm được một tháng rồi còn gì.

- Ừ!

Anh đáp cộc lốc, như cố kìm nén. Rồi anh ra chỗ bàn uống nước. Anh lấy hũ rượu, rót đầy cái chén con. Anh ngửa cổ, dốc cạn.

Hơi rượu bừng bừng. Chén rượu khiến anh nghĩ đến thằng cha Thức, hắn rất hay rủ anh ra quán cóc cuối chợ Gạo để ngồi nhâm nhi. Món nhắm mà hắn thích nhất là xoài xanh chấm muối ớt. Hắn có con vợ bắt mắt mà tính lại đong đưa, có “bồ”. Vậy mà chẳng bao giờ hắn to tiếng. Hắn bảo: "Nắm đấm chả giải quyết được cái gì. Chỉ tổ đẩy vợ mình đến chỗ hư hỏng thêm. Tớ cứ mềm mỏng, nửa đùa nửa thật. Ấy vậy mà nàng sợ…”.

Huân nhìn cái chén đã cạn. Nghĩ sao, anh lại rót một chén đầy. Và cũng chỉ một hơi, đến đáy. Lạ thay, hơi rượu lại khiến Huân tỉnh táo. Cơn giận như được nén xuống. Anh lẳng lặng đi xuống bếp. Cô vợ nhìn anh, mặt biến sắc, động tác trở nên vụng về. Anh nhìn vợ chằm chằm, khiến cô nàng càng luống cuống. Đúng là cái dáng vẻ của một kẻ vừa làm điều khuất tất.

- Chiều nay cô đi đâu?

- Ơ! Em… đi chợ, rồi về nhà, giặt giũ…

- Thôi đừng có giấu tôi. Chẳng hay hớm gì cái chuyện “mèo chuột” ấy. Chấm dứt ngay, nghe chưa?

- Anh… anh nói gì?

- Đừng có vờ vĩnh. Tôi biết hết cả rồi. Nếu không nghe tôi, thì không có lần thứ hai như thế này đâu. Nghe chưa?

Cô vợ im lặng, mặt cúi gằm.

Huân rút cái áo may - ô trong túi quần ra, đặt lên kệ bếp:

- Mai đem trả hắn cái áo. Và nói với hắn là chấm dứt hẳn. Không nghe thì mang họa vào thân đấy - Thấy vợ vẫn im lặng, Huân khẽ thở dài - Tập trung vào mà làm ăn, dạy dỗ các con. Đừng để tôi phải phiền lòng.

Cô vợ vẫn cúi gằm mặt. Hai hàng nước mắt lã chã rơi.

ĐỖ BẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận