Thứ tư, 22/11/2017 12:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình yêu ngang trái

27/05/2010, 11:14 (GMT+7)

Một người em họ (hơn cháu 2 tuổi), con của cậu ruột cháu đã yêu cháu ngay lần đầu tiên gặp mặt, và cháu cũng yêu "anh".

Ảnh minh họa
Cháu chào cô!

Cháu năm nay thi đại học, gia đình cháu có một hoàn cảnh như một câu chuyện phim: bố mẹ cháu đều là đảng viên từ khi còn rất trẻ, gia đình cũng thuộc loại khá giả nhưng bi kịch bắt đầu khi cháu ra đời.

Anh trai cháu ốm rồi mất khi cháu mới học lớp 1, bố mẹ cháu phải bán nhà vào miền Nam sinh sống. Cuộc sống xáo trộn, từ đây không còn đầy đủ nữa mà lại trở nên tồi tệ. Cơ quan cũ của bố mẹ cháu đổ tội cho bố mẹ cháu khiến họ phải lãnh án 1 năm tù giam. Lúc đó cháu còn nhỏ nên chẳng hiểu gì, chỉ thấy rằng cuộc sống quá hà khắc với gia đình cháu. Cháu không dám nói với ai, cứ thế chịu đựng và có lúc cháu khóc một mình. Bù lại gia đình cháu luôn đầm ấm, bố mẹ thương yêu cháu và chị cháu hết mực. Cháu không phải người thiếu thốn tình cảm gia đình dù bố mẹ đã từng bị hàm oan. 

Không biết có phải do số phận không nhưng những người cháu yêu quý và họ cũng yêu quý cháu lại không thể đến được với nhau. Cứ có tình cảm công khai là họ lại tự dưng im lặng không rõ lí do và dần không nói chuyện với cháu nữa dù vẫn hay nhìn theo cháu.

Càng lớn cháu càng cảm thấy rõ cảm giác đợi chờ đó. Rồi một người em họ (hơn cháu 2 tuổi), con của cậu ruột cháu đã yêu cháu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Hôm ấy cháu đi đón anh (cô cho phép cháu gọi bằng anh, cô nhé), do chưa biết nhau và khi nhìn quanh cháu để ý đến anh và nghĩ: ''Có khi mình yêu anh này ''.

Cháu nói chuyện với anh rất hợp, đến mức mọi người trong nhà phải công nhận là khi gặp cháu anh mới đúng là anh - hay cười hay nói và biết quan tâm chứ không nhút nhát như mọi ngày. Cháu cũng thấy rất vui khi gặp anh, phải nói là mọi ưu tư buồn phiền đều tan biến hết.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng sao nếu cháu không lên nhà anh chơi một tháng. Mọi chuyện như có sự sắp đặt trước, những va chạm hàng ngày khiến cháu chợt thấy trống trải nếu lúc ấy không có anh. Cháu về nhà trong tâm trạng kì lạ, rồi cháu lắc đầu xua đi ý nghĩ xấu xa đó, nhưng bất ngờ sau đó 2 tuần anh nói yêu cháu. Cuộc đời này có vẻ không công bằng với cháu: một người yêu cháu thật lòng, một người biết quan tâm chăm sóc lo lắng cho người khác, sống tình cảm hiểu biết - lại không thể là của cháu mãi mãi được. Cháu biết cuộc sống của cháu còn dài, cháu còn gặp nhiều người nhưng có lẽ sẽ chẳng tìm thấy một ai như anh.

Có lúc gặp nhau, nhìn anh cháu chỉ biết thở dài và muốn khóc. Anh cũng vậy - một đôi mắt buồn vô cảm không cười không nói, mọi người trong nhà đều thắc mắc thái độ của anh. Cháu cũng tập quên đi sự hiện diện của anh nhưng dường như đi đến đâu cháu cũng thấy anh trong mọi người, điều đó làm cháu chỉ muốn khóc. Cháu mệt mỏi nhưng chẳng thể thoát ra được.  

Cháu xin cô đừng in lên email

Cháu thân mến!

Anh em họ với nhau, dễ gần nhau vì trong gen có mã nhớ, gọi là di truyền. Không chỉ tâm tính, thói quen, sở thích giống nhau mà cả nhu cầu về ẩm thực cũng giống. Tại sao có những dòng họ nhiều người văn hay hoặc nhiều người làm quan hoặc nhiều người có khuynh hướng tự nhiên, khoa học… Một phần là do mã hóa trong gen đấy.

Cô cũng có một đám anh chị bà con cô cậu ruột rất hợp nhau. Từ nhỏ nô đùa bên nhau, chiến tranh hai nhà thành hai chiến tuyến, vậy mà sau hòa bình thì vẫn hòa cùng như hai nhánh của một dòng sông. Rất vui, rất tưng bừng mỗi khi có nhau, trong đó có mấy người anh rất đáng yêu theo ý nghĩa thiêng liêng của từ này. Nếu không có quan hệ huyết thống thì nhiều đôi của hai nhà sẽ rất hạnh phúc khi được lấy nhau. Có tâm đầu ý hợp, có sự đồng điệu mọi lúc, có sự hợp nhãn nữa nên nhìn là đã ưa mà nhìn không chán mắt. Nhưng mà cả mọi người đều hiểu là huyết thống nhá, máu mủ đấy nhá, đừng có ỡm ờ! Chính vì vậy mà tình thương thật sâu sắc và mỗi khi có nhau thì hai nhà như ngày hội, cho đến tận bây giờ.

Như đã lý giải, cô hiểu tình yêu ngang trái của cháu với em họ của mình dù người đó lớn hơn cháu 2 tuổi. Tình yêu này tự nhiên nhưng không phải lửa và rơm. Nhưng mà cháu ơi, để được gì, không được gì cả. Phải có lý trí để gia tộc không tổn thương, bản thân hai người không mất mát lớn. Chạy đi đâu dưới gầm trời này để không phải đối diện với cái tội loạn luân? Sao để cho cảm tính nó dẫn dắt mình như vậy? Cô từng tư vấn đã lâu cho một cô gái về bi kịch yêu và lên giường với anh họ của mình.

Đến giờ cô như còn cảm được nước mắt và sự tổn thương của họ. Chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Cuối cùng cậu ấy cũng đã lấy vợ, cô gái có chồng và mỗi khi gặp nhau trong các việc của họ mạc thì lấn cấn ghê gớm. Không ai biết bí mật động trời ấy cả. Nhưng mà lương tâm mình biết, thứ lương tâm có lúc bị khiếm khuyết mới chết chứ.

Cháu phải chủ động xa ra. Thanh niên họ không nhiều can đảm như mình đâu. Khi đã lỡ thì cháu là người thiệt nhất. Ủy mị, bịn rịn, cô còn thấy cháu nhiều chủ động quyến rũ người ta nữa chứ. Cháu mở đầu thì cháu phải kết thúc được, đúng không?

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận