Thứ hai, 26/06/2017 03:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình yêu

15/08/2016, 09:18 (GMT+7)

18 giờ, Hải và Dung mới rời Thủ đô, dự định 22 giờ sẽ về đến nhà. Nhưng mới đi được chừng hơn 20 km, đến thị trấn Liên Khê thì bất ngờ trời nổi cơn dông, rồi mưa như trút.

Tình yêu
Minh họa: Trọng Toàn

Không mang theo áo mưa, nên lúc chạy được vào một nhà nghỉ, thì cả hai đều đã ướt như chuột lội. Thấy có khách, cô lễ tân nở một nụ cười rất tươi:

- Anh chị thuê phòng nghỉ ạ?

- Chúng tôi chỉ trú mưa nhờ một tý thôi. Nếu tạnh thì đi, sẽ tính theo giờ để trả tiền. Trường hợp mưa quá lâu mới nghỉ lại. Gần đây có cửa hàng nào bán quần áo không cô?

- Anh đi về phía tay phải chừng dăm chục mét sẽ gặp.

Mượn cô lễ tân một cái ô, Hải đi theo tay cô chỉ. Mua xong hai bộ quần áo và thêm hai bộ áo mưa, anh quay về nhà nghỉ, bảo lễ tân xếp cho một phòng để tắm rửa và thay đồ. Do mua vội mua vàng, nên bộ quần áo nam của Hải thì ngắn cũn cỡn, còn bộ quần áo của Dung lại rộng thùng thình. Mặc vào, cả hai nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Một lúc sau, thấy cơn mưa vẫn tầm tã và nhìn nền trời thấy vẫn còn rất nặng mây, Hải bảo người yêu:

- Chúng mình nghỉ lại đây thôi, em ạ.

- Vâng, tùy anh.

Hải bảo cô lễ tân xếp thêm cho một phòng nữa, và hỏi:

- Nhà mình còn gì ăn không cô?

- Nhà nghỉ chúng tôi không kinh doanh ăn uống. Bây giờ mưa và giông gió thế này, chắc mấy nhà hàng ăn uống trong thị trấn cũng đóng cửa cả rồi. Nhà chúng tôi chỉ còn mấy gói mỳ tôm. Anh chị có ăn tạm thì chúng tôi nấu.

- Thế thì tốt quá. Cảm ơn cô.

Ăn xong bát mỳ tôm, hai người về phòng nghỉ. Trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được, xem đồng hồ, thấy đã gần 24 giờ, Hải bấm máy cho Dung. Bên kia, giọng Dung tỉnh như sáo:

- Sao anh chưa ngủ?

- Anh không ngủ được. Có lẽ do lạ giường, còn em?

- Em cũng thế. Đếm đến hơn năm nghìn rồi mà mắt vẫn cứ mở chong chong.

-Anh sang được không em?

- Vâng.

Khi hai người đã ngồi kề vai bên nhau. Dung bảo:

- Nhanh thật, mới thế mà đã 10 năm rồi. Ngày anh sắp đi thi đại học, hôm ấy có một bài toán em không làm được, em mang đến hỏi anh. Anh đã quát em: “Có bài toán thế này mà không làm được, thì sau này còn học hành gì nữa, dốt ơi là dốt”. Anh có nhớ không?

- Có, anh vẫn nhớ, hôm đó em khóc rồi chạy về, cũng không chờ anh giảng bài cho nữa.

- Tối hôm ấy về, em ngồi vào bàn, thề là không giải được bài toán đó thì không đứng dậy. Cuối cùng cũng giải được. Mà anh có biết, lúc đó em giận anh đến mức nào, và em có ý nghĩ gì không?

- Thế à, lúc đó em giận anh lắm à. Mà lúc đó em nghĩ gì?

- Lúc đó, em chỉ mong anh trượt đại học, rồi sang năm, sang năm nữa vẫn trượt. Cho đến khi em lớn lên, em học xong phổ thông trung học rồi thi đỗ đại học một cách ngon lành, thì anh vẫn trượt, để cho anh... trắng mắt ra, cho chừa cái thói kiêu ngạo, coi thường người ta.

- Thật à?

- Thật. Những năm anh học đại học, mỗi lần anh về nhà, nhìn thấy anh, em vẫn ghét, vẫn tránh mặt không thèm nhìn anh. Cho đến khi em thi đỗ đại học, thì em mới thấy cái ý nghĩ đó của mình thật là trẻ con. Lúc đó, thì anh đã sang nước ngoài rồi. Không biết bao nhiêu lần em tự hỏi  Sang bên đó, anh sống thế nào? Có bị cô tóc vàng mắt xanh nào hớp mất hồn mất vía mà ở hẳn bên ấy không?

Hải vòng tay ôm lấy Dung, kéo cô ngả vào mình, miệng anh thì thầm:

- Em...

Môi họ gắn chặt vào nhau trong một cái hôn dài miên man. Hải ngả người xuống giường, kéo cô nằm xuống theo. Tay anh đặt trên ngực cô, bật những khuy áo của cô. Cô khẽ đẩy tay anh ra:

- Anh... dừng lại đi... Anh... đừng làm thế...

Nhưng khi thấy anh không dừng, thì cô cũng không phản đối nữa. Khi tấm áo rời khỏi người cô, anh áp tấm ngực trần, thanh tân vào bộ ngực vạm vỡ của mình. Hơi thở của cả hai, lúc đầu dồn dập rồi sau đó cùng trở thành hổn hển.

Và khi cả hai đều trở về với tình trạng như khi vừa mới lọt lòng mẹ, thì cả hai ôm cứng lấy nhau, miệng anh thì thầm:

- Dung... Dung ơi... Em có yêu anh không?

- Em có... Em yêu anh.

- Yêu thật nhá.

- Không để dành đến đêm tân hôn à anh.

Hải không nói. Anh trườn mình lên người Dung. Nhưng Dung ngăn lại:

- Anh... Chờ em một chút.

Nói xong, cô lấy chiếc khăn trải xuống dưới người mình. Xong, cô nhìn anh, đôi mắt long lanh. Trời đất như hòa vào nhau trong giấy phút cực kỳ thiêng liêng của sự trao và nhận giữa hai người yêu nhau. Dung rên lên, tiếng rên nghẹn ngào đầy sung sướng, khi anh chạm đến chỗ sâu thẳm nhất trong cái cơ thể trinh nguyên của cô...

Khi hai người đã trở lại trạng thái bình thường, Dung ngả đầu lên ngực anh:

- Em chả tiếc anh gì hết. Chỉ mong anh đừng lìa xa em.

Hải ôm lấy cô:

- Dung ơi, em là người con gái đầu tiên, và cũng là người con gái cuối cùng của đời anh. Anh xin thề là suốt đời này kiếp này, anh không thay lòng đổi dạ, anh sẽ mãi mãi ở bên em, cho đến hết cuộc đời.

Giấc ngủ đến với họ sau đó, rất đằm và rất sâu. Tang tảng sáng họ trở dậy, chuẩn bị ra về. Dung gấp chiếc khăn thấm vết máu của mình, trao lại cho người yêu:

- Anh hãy giữ vật này làm kỷ niệm.

Chỉ sau mấy ngày, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng trên những tờ báo lớn về dự án dệt-nhuộm mà Tập đoàn Thành Hưng đang đầu tư vào tỉnh Xương Bình. Tất cả những ý kiến trên đều có chung một điều, là cảnh báo ban lãnh đạo tỉnh hãy tỉnh táo, thận trọng trước khi ký cấp phép đầu tư, để tránh nguy cơ biến địa phương thành một bãi rác thải công nghệ của nước láng giềng. Đừng vì nóng vội tăng trưởng GDP mà bán rẻ môi trường.

Điều cần làm ngay là yêu cầu Tập đoàn Thành Hưng trả lời rõ: Công nghệ mà tập đoàn đầu tư để xử lý chất thải là công nghệ gì? Có đảm bảo khi chất thải xả ra môi trường là tuyệt đối an toàn không? Chỉ khi đó mới cấp phép. Và sau đó phải giám sát thật chặt chẽ quá trình xây dựng của họ.

Các báo đều cử phóng viên về làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh Xương Bình, và xin gặp đích thân ông Quỳnh để phỏng vấn. Các cơ quan đều có văn bản xin ý kiến lãnh đạo tỉnh về việc tiếp và trả lời báo chí, và đều nghển cổ chờ văn bản trả lời của tỉnh. Do chưa nhận được ý kiến chỉ đạo, nên người đứng đầu cơ quan nào cũng tìm cách lẩn tránh. (còn nữa).

VŨ HỮU SỰ
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận