Đường dây nóng : 091.352.8198

Tổ quốc những ngày này...

Lòng yêu hòa bình, sự yên ổn của từng mái nhà, từng tổ ấm… của người Việt Nam đang bị thách thức. Những ngày này, tôi thấy sự ưu tư hằn trên gương mặt mỗi người tôi gặp.

Tin bài khác


Nhà thơ Văn Công Hùng trong chuyến đi Trường Sa vào tháng 5/2013

Tôi không bao giờ đánh đồng nhân dân Trung Quốc với những nhà lãnh đạo. Như đã nói, nhân dân Trung Quốc cũng như mọi người bình thường trên thế giới này, muốn hòa bình, muốn yên ổn, muốn sung sướng hạnh phúc. Nhưng những nhà lãnh đạo có thể lại khác. Họ đang làm nên sự kiện rất xấu ở biển Đông, trong vùng biển Việt Nam, tiếp nối các sự kiện trước đó.

Lòng yêu hòa bình, sự yên ổn của từng mái nhà, từng tổ ấm… của người Việt Nam đang bị thách thức. Những ngày này tôi thấy sự ưu tư hằn trên gương mặt mỗi người tôi gặp. Họ lo cho Tổ quốc, cái Tổ quốc thân thương này luôn luôn bị thử thách, luôn bị lòng tham của những kẻ bành trướng nhòm ngó. Và dân tộc tôi, như mọi khi, lại đoàn kết hơn bao giờ hết.

Còn rất nhiều điều thế này thế kia mà ngày thường người dân chưa thấy hợp ý chính quyền, và ngay trong từng bộ phận dân cư với nhau. Nhưng, khi Tổ quốc có biến, thì toàn bộ lòng dân như một, họ trở thành một khối thống nhất. Và khối thống nhất ấy chính là sức mạnh Việt Nam, cái sức mạnh đã làm nên một lịch sử oai hùng để có một Việt Nam hôm nay đang tự tin trước thử thách mới…

Nhưng lòng yêu nước cũng phải tỉnh táo. Yêu nước kiểu bầy đàn tăm tối như những vụ đập phá ở Bình Dương, Hà Tĩnh là không thể chấp nhận được. Tổ quốc càng yếu hơn khi gặp phải các kiểu “yêu nước” như thế…

Chưa bao giờ tôi yêu Tổ quốc tôi như lúc này, và chưa bao giờ cái tên Việt Nam vang lên trong tôi thiêng liêng đến thế…

Tôi không chọn được thời gian để sinh ra

cũng không được chọn Tổ quốc để sống

tôi lớn lên đã là mặc định

con ba mẹ tôi công dân nước Việt mình…

 

thời nhỏ tôi đã mũ rơm đến trường

đã nhiều lần hút chết

đã ngủ dưới hầm trốn trong hang học dưới lòng đất

để các con tôi gặm nhấm hòa bình…

 

bây giờ hòa bình đang treo trên sợi tóc

trên trăm tàu và giàn khoan khổng lồ bò vào biển quê tôi

toàn dân sôi sục

 

đất nước tôi đã có hàng núi xương sông máu

đã có nhiều thế hệ lên đường

những người yêu Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng

đớn đau tận cùng khi Tổ quốc lâm nguy

nhân dân không bao giờ thích chiến tranh

nước nào cũng thế

những người Trung Hoa tôi từng gặp và chào nhau ní hảo

cũng có sau lưng mình cha mẹ vợ con mái ấm gia đình

họ cũng coi chiến tranh là tai họa

là trò chơi của những kẻ giết người

 

tôi đâu có chọn được Tổ quốc cho mình

nhưng đất nước này mãi mãi của tôi

và ám ảnh giọt nước mắt nhòa buổi chiều hôm ấy

người vợ úp mặt vào ngực chồng thảng thốt tiếng còi xa…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
VĂN CÔNG HÙNG
(nhà thơ)
Bình luận Gửi phản hồi