Đường dây nóng : 091.352.8198

Toại nguyện

Đoàn và Thúy quen biết nhau đã được gần hai năm. Đoàn là công nhân cơ khí của một công ty Nhà nước. Thúy làm ở một quán bia hơi tại thị xã. 

Tin bài khác

Cả hai thu nhập cũng bình thường thôi, nhưng được cái ổn định.

Thời buổi kinh tế khó khăn này, mà giữ mức sống ổn định, là điều không dễ. Lắm cơ quan, xí nghiệp, công việc thất thường, có khi phải thải bớt người. Có khi còn nợ lương công nhân triền miên. Cho nên, tìm được chỗ làm chắc chân, quả là một hạnh phúc.

Bởi thế, họ đã tính đến việc về chung một nhà. Đã vài lần, Thúy về gia đình của Đoàn. Nhà Đoàn ở ven thị, đi làm tuy hơi xa một chút, nhưng nhà cửa rộng rãi.

Mẹ làm ruộng, trồng rau. Bố trước cũng là công nhân cơ khí, nay nghỉ hưu, về sửa xe máy, xe đạp ngay gần nhà. Cuộc sống không dư dả, nhưng cũng chẳng đến nỗi túng thiếu. Thúy thấy đã ưng ý tới bảy, tám phần.

Một lần nhân ngày giỗ, Đoàn đưa Thúy về gia đình ăn cỗ. Lúc ấy nhà chỉ có ông bố, bà mẹ. Anh cả lập nghiệp ở xa không về được. Thành ra cỗ bàn đều do bà mẹ và cô con dâu tương lai làm cả.

Lúc vào mâm, ông bố có vẻ đã chếnh choáng từ trước, dơ chai rượu ra dứ dứ: “Ta không có con gái, nay sắp có “con dâu rượu” rồi đây”. Nói xong cười ha hả, rớt rãi bắn cả ra chiếu.

Bà mẹ thấy thế, nói át đi: “Chưa uống đã say rồi. Mà từ nay ông bớt rượu cho tôi nhờ. Người ta trưa, tối mới uống. Ông thì lúc nào cũng kè kè chai rượu. Rồi đến nát rượu mất thôi".

Ông bố trừng mắt: “Nếu nát, thì đã nát từ lâu rồi. Bà đừng có cấm đoán tôi”. Đoàn phải gạt đi: “Bố uống thì cứ uống. Nhưng đừng quá chén là được rồi. Thôi cả nhà vào mâm”. Được thể, ông bố mở nút, rót một chén đầy, tợp luôn đến đáy…

Chuyện tưởng chẳng có gì. Vào một ngày cuối năm, khi Đoàn bàn với Thúy, định rằng ăn tết xong, sẽ tổ chức đám cưới, thì Thúy nói một câu làm Đoàn sững người: “Không có cưới xin gì hết!”.

Mới đầu thì Đoàn nghĩ Thúy làm mình làm mẩy tí thôi. Nhưng khi thấy càng ngày càng xa lánh, tránh mặt mình, thì Đoàn hiểu rằng, không phải là chuyện đùa cợt nữa.

Lần gặp nhau cuối cùng, kể từ ngày Thúy nêu ra lý do trên, Thúy đã thẳng thừng nói rằng, đã mấy lần không biết say thật hay giả say, bố của Đoàn đã cố tình va chạm, sàm sỡ Thúy, khiến cô vừa uất ức vừa hổ thẹn.

Vậy là sự việc trở nên nghiêm trọng. Đã có lúc Đoàn nghĩ, hãy quên Thúy đi. Thằng con trai kiếm đâu chả được vợ? Không có Thúy, thì đã có khối người hơn Thúy. Lý trí là vậy, nhưng trong thẳm sâu suy nghĩ, Đoàn vẫn không quên nổi Thúy.

Vả lại, lý do mà Thúy nêu ra, lại là điều chính đáng. Nếu tình trạng bố Đoàn như hiện nay, khi đã lấy nhau rồi, có khi xảy ra những điều thật đáng tiếc chứ chẳng chơi. Với bố Đoàn, chắc chắn là không thể thay đổi. Chỉ trừ khi Đoàn và Thúy ra ở riêng…

Một ý nghĩ chợt bừng thức những suy nghĩ luẩn quẩn của Đoàn. Giải pháp rất đơn giản. Đó là, sau khi lấy nhau, hai vợ chồng ra ở riêng. Đã ở riêng, thì còn lo gì chuyện ông bố can dự vào đời tư của hai vợ chồng.

Dù rằng Thúy cố tình xa lánh Đoàn, nhưng Đoàn biết, Thúy vẫn yêu mình. Có khi đấy lại chính là điều kích thích sự năng động, sáng tạo của Đoàn. Thế là Đoàn quyết định chủ động gặp Thúy. Để thoát khỏi cảnh sống chung với ông bố nát rượu, Đoàn vẽ ra cái viễn cảnh “ở riêng”.

Mặc dù chưa biết trông mong vào đâu để có đất, có nhà, nhưng Đoàn vẫn làm như kế hoạch ấy, đang nằm trong tầm tay. Không ngờ Thúy  đồng tình với Đoàn. Đương nhiên Thúy đưa ra điều kiện, phải có nhà hoặc chí ít có đất, thì mới tính chuyện cưới nhau.

Đoàn chấp nhận điều kiện của Thúy. Một ngày cuối năm, Đoàn dẫn Thúy đến căn hộ tầng 9 của một chung cư, cũng thuộc loại bình dân thôi.

Căn hộ có hai phòng ngủ và tiếp khách liền nhau. Có khu bếp, khu vệ sinh riêng. Lại có một ban công nho nhỏ. Căn hộ khiến Thúy ưng ý lắm. Vậy là ngày chung sống với nhau đã cận kề.

Thúy về thưa chuyện với gia đình, được cả bố và mẹ ưng thuận. Ông bà đã mấy lần tiếp xúc với Đoàn, thấy chàng trai tính tình dễ chịu, điềm đạm. Nay lại có căn hộ riêng, còn mong ước gì hơn? Ông bà đã tính chuyện sang nhà trai để thưa chuyện, định ngày cho hai đứa thành đôi lứa.

Nhưng có một sự kiện, khiến Thúy gần như bị “sốc”. Một người bạn thân rỉ tai cho Thúy biết, căn hộ mà Đoàn dẫn Thúy đến, hóa ra là nhà…đi thuê. Vậy mà Đoàn dám thản nhiên nói với Thúy, mới mua với số tiền hơn bảy trăm triệu đồng.

Không thể chịu nổi sự lừa gạt của Đoàn. Thì ra Đoàn giăng bẫy, để khi hai người đã lấy nhau, thì sự đã rồi. Mang nỗi uất ức trút lên đầu Đoàn, ai dè Đoàn ngồi im, nghe những lời trách mắng của Thúy. Thậm chí cả những giọt nước mắt mà Thúy đã không kìm giữ được, cứ thế tuôn trào.

Chờ cho Thúy ngừng lời, Đoàn mới từ tốn nói rằng: “Bây giờ thì anh cũng không giấu giếm em nữa. Sự thật, căn phòng đó, là anh đi thuê. Giá thuê mỗi tháng cũng có thể chấp nhận được: Hai triệu đồng. Gia cảnh anh như thế, em lại đòi hỏi anh có ngay một căn hộ riêng, khác gì em xui anh làm chuyện phi pháp để có tiền?

Anh nghĩ là nguyện vọng của em, là sau khi cưới nhau, vợ chồng ở riêng, thì đã toại nguyện. Còn sau này, vợ chồng ta phải phấn đấu, để có căn hộ của chính mình. Chả lẽ em không thấy, đó là điều nên làm hay sao?".

Nghe Đoàn nói, Thúy chợt tỉnh ngộ. Thì ra cái cần nhất bây giờ và sau này, không phải nhà cửa, của cải, mà chính là tình yêu giữa hai người. Có tình yêu, sẽ có tất cả.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Đỗ Gia Trang
Bình luận Gửi phản hồi