Thứ tư, 29/03/2017 06:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tôi làm thế có sai không, mình căng quá thì mất cháu, đúng không chị?

23/12/2016, 06:51 (GMT+7)

Cháu nội tôi đã 7 tuổi. Con trai tôi chưa có ai, loăng quăng thì có nhưng nghiêm túc thì chưa. Nó chưa tới 35, cũng không lo gì, đã có con trai với vợ cũ, gạo đó và cơm đó, không thiu được đâu. Con dâu tôi đã có chồng...

Chị thân mến!

Vợ chồng chúng tôi có hai con như mọi đôi công chức thời của mình. Ai sinh con thứ ba là bị kỷ luật ngay. Con đầu lòng của tôi là trai, sau nữa một gái, như thế quá đẹp phải không chị? Con trai tôi lại là đích tôn ba đời của gia tộc nó.

Học đại học xong, đi làm thời gian, nó yêu và cưới một cô kém 5 tuổi, có bằng cao đẳng, có việc nhưng khá phập phù. Thôi thì duyên phận, chúng tôi có yêu cầu cao đâu. Là đích tôn nên chúng tôi cho vợ chồng con trai ở chung với mình, nhà 3 tầng tiếp đất, đầy đủ. Thời nay tôi cũng biết mẹ chồng nhiều khi như ô-sin, con dâu đi làm mình ở nhà, đi chợ, cơm nước, quán xuyến như xưa, còn bộn bề hơn xưa khi nó mang bầu và có con nhỏ.

Nhưng vợ chồng chúng nó không hòa thuận như chúng tôi mong muốn. Mấy năm đầu tôi nghĩ ai cũng bị khủng hoảng sau hôn nhân như vậy. Cũng có nghĩ hay là do ở chung nên chúng tôi làm mất tự do của con? Chúng tôi cùng với nhà vợ của con gặp nhau mấy lần như hội nghị để tìm giải pháp. Không bên nào thấy con mình lỗi mà lý do thì vô cùng, tiểu tiết cả.

Trong khi chúng tôi nghĩ sẽ cho con trai ra riêng, thuê nhà, chúng tôi cho con tiền thuê hàng tháng ấy thì con dâu đùng đùng đưa con về nhà ngoại ở. Chúng tôi cùng thành phố, nhà ngoại với nhà nội cách nhau 7 cây số. Không ai ngờ đến bước này chị ạ. Vợ chồng tôi tự vấn mãi, chúng tôi đã gây ra điều gì mà mất cháu như thế? Con trai tôi cũng có khí chất gia trưởng không chịu xuống thang, không chịu về đó năn nỉ vợ. Thế là ly thân và ly hôn, lý do chẳng đâu vào đâu.

Từ đó đến giờ đã 5 năm rồi chị. Cháu nội tôi đã 7 tuổi. Con trai tôi chưa có ai, loăng quăng thì có nhưng nghiêm túc thì chưa. Nó chưa tới 35, cũng không lo gì, đã có con trai với vợ cũ, gạo đó và cơm đó, không thiu được đâu. Con dâu tôi đã có chồng, một người đứng tuổi, có một con riêng, giỏi giang, khá giả. Hiện vợ chồng chúng nó sống trong thành phố với chúng tôi, hai bề con, theo dư luận là phức tạp, mong manh.

Tôi hay điện thoại, nhắn tin cho con dâu để được đón cháu nội của chúng tôi vào cuối tuần ở trường học của nó. Vui thì nó cho, bực thì nó gạt. Chồng tôi hay phê bình tôi lụy dâu cũ, kệ nó, rồi lá sẽ rụng về cội. Tôi sốc và buồn bực, đau bệnh hoài chị ơi. Tôi làm thế có sai không, mình căng quá thì mất cháu, đúng không chị?

-------------------

Bạn thân mến!

Tôi nhớ hồi mới gả con gái rồi vài năm sau cưới vợ cho con trai, nhiều đứa bạn tôi thở phào, thế là đến bờ đến bến, khỏe re rồi nghen. Má tôi thở dài, chưa biết khỏe hay mệt hơn, hạ hồi phân giải. Mà đúng như vậy thật, hết đứa này lục đục đến đứa kia thi thoảng dọa bỏ nhau. Mình thường xuyên thảng thốt khi nhận được điện thoại của con dâu mà nó vừa nói vừa khóc.

Như bạn đó, cưới vợ cho con ở chung, nhà ba tầng, gì cũng sẵn nhưng con nó có yên ấm đâu. Tôi không rõ chúng nó bỏ nhau vì những lý do gì, thư bạn kín kẽ quá. Nhưng ở chung ngay từ đầu dễ làm mọi thứ phức tạp lên trong khi hậu hôn nhân đã phức tạp rồi. Vả lại, có thể cô dâu cao đẳng và công việc phập phù ấy hoặc ở một cấp khác không đồng văn hóa (lối sống, quan niệm, ứng xử…) với nhà chồng. Hoặc tình yêu của cả hai không đủ lớn để vượt qua mọi trở ngại rất thông thường hầu như ai cũng phải trải qua.

Việc đã trở thành một nỗi đau, cho con trai bạn, cho vợ chồng bạn và nhất là cho cháu nội của bạn. Tôi tán thành với cách xử lý vấn đề hậu ly dị của con trai như bạn đang làm. Chúng ta là những người mẹ, chúng ta hình dung được vết thương cho đứa trẻ, mãi mãi, khi ba mẹ chúng bỏ nhau.

Dù cho hai bên đều hạnh phúc với gia đình mới nhưng nó vẫn sẽ không vui, không thanh thản, dễ mất tự tin, dễ tổn thương khi va chạm và dễ buông xuôi khi gặp khó khăn (để đổ lỗi cho hoàn cảnh) và nhất là, nó cũng dễ đi vào vết xe đổ của ba mẹ nó khi lấy vợ và gặp khó khăn. Tóm lại, chúng ta vẫn là những cá thể ở ngoài sự kiện, đứa bé mới là kẻ ở bên trong, sâu trong cái lõi của bi kịch đó.

Ta là phụ nữ với nhau, ta cứ hành động đúng với suy nghĩ mà ta cho là đúng. Biến cô dâu cũ như cháu, như bạn, như người bà con mà ta từng có nhiều kỷ niệm. Hỏi han và động viên nó khi nó gặp phải khó khăn với con riêng của chồng hiện tại và tư vấn, giúp nó vượt qua, củng cố hôn nhân mới. Ta cũng đừng tra gạn nhiều về mẹ nó và bố dượng để đứa bé không bị tiêm nhiễm những điều không hay. Vui là chính, đón được cháu về, cứ như không, coi như mẹ nó đi công tác vắng vài hôm vậy thôi.

Nghĩa là nâng niu từng giây phút riêng tư với cháu một cách văn minh nhất, dần dần mẹ nó sẽ nhận ra và sẽ dễ dàng cho nó về chơi với bố, với ông bà nội. Cái cây non ấy sẽ lớn lên yên bình, rồi nó sẽ trưởng thành, có nhận thức riêng và biết cư xử như thế nào với hai bên cho phải. Lúc nó nhỏ, bà nội phải dày công nha bạn, dù bạn ở xa nó.

DẠ HƯƠNG
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  

Gửi bình luận