| Hotline: 0983.970.780

Tôi thấy khó sống với chính cái người mà ngày xưa tôi yêu, tôi chọn, tôi cưới và tôi gắn bó

Thứ Tư 07/12/2016 , 06:50 (GMT+7)

Thú thật với chị, già ai cũng đổi tính nên ngay lúc này đây, tôi thấy khó sống với chính cái người mà ngày xưa tôi yêu, tôi chọn, tôi cưới và tôi gắn bó. Khi người ta tàn, sức khỏe, dung nhan, ham muốn… thì người ta thay đổi ghê gớm vậy sao? 

Chị thân mến!

Tôi gọi chị là chị chứ tôi theo dõi chị và tra cả Google thì biết chị không nhiều tuổi hơn tôi. Nhưng thói lịch sự nên gọi chị vì đây là một chuyên gia tư vấn mà tôi quý trọng.

Thôi, không khai với chị nghề nghiệp ra làm sao, xin chị biết cho tôi là người hay đọc sách và hiếu động tìm tòi công nghệ, nhất là từ sau khi về hưu. Những thứ đó giúp cho người đàn ông không thấy mình thừa, mình già, mình lụn bại từ khi rời công sở. Một ngày của tôi bây giờ là thể dục đủ và đều đặn, ăn sáng ở nhà, có gì ăn nấy, nhẹ nhàng, cà phê tự đi mua hạt và đưa đi xay, rồi chăm cây chăm hoa, đọc báo lướt web và đọc sách, nghe nhạc. Ăn trưa xong ngủ dài, dậy thì lặp lại một số việc ban sáng, đến ăn chiều, xem ti-vi và lại đọc sách trước khi đi ngủ.

Cuộc sống như vậy thì có gì phải tâm sự với chuyên gia, đúng không chị? Nhưng bên cạnh tôi là người vợ trái ngược với tôi toàn diện. Ngày tôi còn đi làm thì việc đối nghịch ấy không thường trực, tôi hay kệ bà ấy, việc tôi tôi làm, sở thích tôi tôi giữ. Có lẽ hồi ấy con rồi cháu quây quần, giữa hai chúng tôi là bận rộn, lo toan, xếp đặt cho chúng nó, hết thời gian để cãi nhau. Bà ấy là người nội trợ, không phải đi làm, kinh tế trong nhà tôi gánh.

Thú thật với chị, già ai cũng đổi tính nên ngay lúc này đây, tôi thấy khó sống với chính cái người mà ngày xưa tôi yêu, tôi chọn, tôi cưới và tôi gắn bó. Khi người ta tàn, sức khỏe, dung nhan, ham muốn… thì người ta thay đổi ghê gớm vậy sao? Tôi nghỉ hưu chứ đâu phải mất việc mất chức đâu mà thay đổi cư xử như vậy?

Cái gì chồng thích thì vợ chống đối ra mặt, ghét Internet, cằn nhằn tiền bạc đổ vô sách vở, đám bạn già, cà phê thuốc lá của tôi bà ấy cũng coi thường. Mỗi người một phòng còn kêu thức khuya quá, đèn sáng quá, chân đi nặng quá, khạc nhổ nhiều quá, ăn kêu quá, uống đặc quá, nói điện thoại dai quá, đám bạn của ông ăn nói bạt mạng quá.

Tôi muốn ly thân. Nhưng chả lẽ tôi bỏ bà ấy ở một mình để lên rừng xuống biển với bạn bè, hay là đến ở nhà của dâu của rể, coi sao được? Nhưng tôi chán quá, tôi muốn tự do, một mình. Theo chị, có phải tôi trở tính không và cũng là phụ nữ lớn tuổi, chị thấy sao vợ tôi khiến tôi khó sống như vậy? Tầm tuổi này mà ly thân thì mệt, ở chung cũng mệt, vậy nên chọn giải pháp nào? Mà không ly thân và ly dị thì tôi thu xếp tuổi già của tôi ra sao, bề của tôi khó hơn bà ấy chứ.

------------------------

Ông anh thân mến!

Xin phép được gọi như vậy sau khi biết ông anh đã về hưu lâu rồi và hơn tuổi của tôi.

Quả tình, khi người chồng đi làm, cặp da, cà-vạt, giày đen, áo cổ cồn... trong mắt người vợ ông ấy oai thật. Khoảng cách giữa hai vợ chồng chừng như cố định, có khi ông đi vắng bà mong ngóng, về thì vợ chồng vui như hồi mới. Ấy là chưa nói nếu chồng có chức thì tài xế khúm núm, quà cáp cửa sau bà nhận mệt nghỉ. Có đúng vậy không ông anh?

Khi chồng hạ cánh, an toàn đi nữa thì không bao lâu cuộc sống thường dân sẽ ngự trị trong nhà. Chưa nói đến lái xe và lũ người hồi ấy cầu cạnh mình chạy biến đâu hết. Bắt đầu vợ phải xì tiền ra, mỗi ngày, không thu vào mà còn phải tốn ra, choáng. Tôi đồ rằng ông anh là mẫu viên chức có chức vừa vừa (mới gánh kinh tế gia đình nổi và để vợ ở nhà thuần nội trợ), ông anh xác định rõ mình sẽ là thường dân có học. Vợ thì quen được bao cấp, giờ chỉ thấy tốn kém, bạn bè của chồng cũng làm ta tốn quá, ồn ào, thậm chí ăn nói không bất mãn thì dung tục, bừa phứa. Tóm lại, bà ấy quen nội tướng, giờ mới là lúc ra quyền và nhiều khi lấn quyền.

Nếu con cái không ở chung thì anh chị sẽ thấy giữa hai người trống vắng biết bao. Vợ không màng mạng miếc, không biết gì về các loại web, sách vở càng không, hai người là hai ốc đảo còn gì. Tính khí đúng là cả hai đều già, cằn và cạn nhu cầu ân ái, có cãi nhau thì không có gì để làm lành. Những điểm ông anh thấy chưa đối nghịch nay xổ ra chan chát, cả anh cũng không muốn nhún nhường, kềm chế. Nhưng ly thân là chuyện động trời, nếu ai cũng trở tính rồi ao ước tự đi và ở riêng thì còn gì là gia đình và con cháu, thông gia sẽ nhìn vào thế nào.

Anh cứ một mình một cõi đi. Biến cái phòng của mình thành ốc đảo tự do của mình. Rồi sẽ quen với cuộc sống ông già thường dân và khi trái gió trở trời lại thấy con chăm cha không bằng bà chăm ông. Có thể đến nhà các con và bạn bè ở chơi, đi khi còn khỏe, miễn đừng “đi bậy” là được, đúng không? Ai mà về hưu thì chẳng vi vu, vợ vẫn đó nhà vẫn đó, đừng tuyên ngôn hay ra mặt phụ bạc là các bà chịu yên thôi. Và đừng quên, bà ấy cũng già, ai cũng cần được để mắt, ân cần, ông anh đừng quá mê Internet, mê smartphone mê sách báo và bạn bè mà quên vợ. Đàn bà nhạy cảm, không tôn trọng họ biết ngay và nhiều cách họ cho chồng nếm mùi ngay, đàn ông khi ấy chỉ có thiệt và thua, tới chết. Mong ông anh bình tâm xem xét, sáng suốt và bình yên.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.