Đường dây nóng : 091.352.8198

Tôi thích đội Mỹ!

Là một quốc gia không có truyền thống bóng đá, từ sau khi được đăng cai tổ chức World Cup 1994, bóng đá Mỹ đã có những bước tiến vượt bậc.

Tin bài khác

Nói thật, tôi thích đội Mỹ đầu tiên là vì HLV của đội này - Jurgen Klinsmann. Không chỉ là một HLV cá tính, xuất thân từ một cầu thủ tiền đạo tầm thế giới, mà Klinsmann là một HLV trí thức, một người thông thạo 5 ngoại ngữ, một “công dân toàn cầu” như bây giờ ta vẫn gọi.

Không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ thuê Klinsmann làm HLV cho đội tuyển Mỹ lâu đến vậy, dù thành tích của đội tuyển Mỹ cho tới giờ này vẫn chưa cao. Nhưng hôm qua, xem đội Mỹ thi đấu với đội Ghana - một đội bóng châu Phi không chỉ giàu thành tích, mà còn là đội bóng đã hai kỳ World Cup vừa qua đá bại đội Mỹ - tôi đã rất ngạc nhiên.

Không chỉ ngạc nhiên vì bàn thắng của đội Mỹ đến từ giây thứ 29, bởi tiền vệ Klint Dempsey, một bàn thắng có lẽ sẽ là nhanh nhất World Cup kỳ này. Tôi ngạc nhiên còn vì lối chơi thanh thoát, gắn kết của đội Mỹ, đầy nhịp điệu của đội Mỹ.

Là một quốc gia không có truyền thống bóng đá, từ sau khi được đăng cai tổ chức World Cup 1994, bóng đá Mỹ đã có những bước tiến vượt bậc. Một trong những người góp phần quan trọng nhất đưa bóng đá Mỹ đi lên chính là HLV Jurgen Klinsmann. Anh đã kiên trì áp dụng những phương tiện kỹ thuật cao nhất phục vụ cho công tác huấn luyện, một điều mà người Mỹ rất thích.

Dưới tay Klinsmann, đội tuyển Mỹ đã chơi một thứ bóng đá nghệ thuật. Không phải Tiqui-Taca, không chỉ dùng những đường chuyền vượt tuyến hay lối chơi nhanh phá bẫy việt vị, đội tuyển Mỹ hôm nay chơi bóng với tất cả những “thủ pháp nghệ thuật” ấy, nhưng vẫn có nét gì rất riêng của Mỹ.

Đó là sự thực tế, hay gọi một cách sòng phẳng hơn, là sự thực dụng. Sự thực dụng trong bóng đá vẫn có cái rất hay của nó, vì nó biết mình biết người, biết thay đổi trước những đối thủ khác nhau để có được kết quả tốt nhất.

Và sự thực dụng còn cho người ta sự tự tin, không hoảng loạn khi tạm thời bị dẫn bàn trước, hay bị đối phương san hòa vào lúc trận đấu sắp kết thúc.

Đúng là đội Mỹ khi gặp Ghana - gặp một khắc tinh của mình đã bình tĩnh đến không ngờ. Ngay khi Ghana vùng lên gỡ hòa 1-1, đội Mỹ vẫn giữ lối chơi quen thuộc của mình, không sốt ruột, nhưng cũng không đủng đỉnh. Họ tấn công nhanh, và họ biết tận dụng một tình huống cố định quí hơn vàng. Đó là một pha đá phạt góc.

Klinsmann thuở còn là cầu thủ thường ghi nhiều bàn thắng bằng đánh đầu, nên đội Mỹ của ông đã tập tình huống này quá nhuyễn. Và họ đã thành công. Bất ngờ đã đến ở phút 86. Từ một pha phạt góc, hậu vệ trẻ John Brooks, người vào sân ở hiệp 2 đã chọn điểm rơi chính xác đánh đầu đập đất đi thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của cả đội Ghana.

Đội tuyển Mỹ hôm nay là vậy! Nhanh rất nhanh, mà chậm chắc cũng rất chậm chắc.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
THANH THẢO
Bình luận Gửi phản hồi