Thứ tư, 24/01/2018 05:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Tôi tìm thấy mình trong báo chí"

22/06/2012, 09:06 (GMT+7)

Hoàng Thu Hường - “Bông hoa đẹp” của báo điện tử Vietnamnet - chia sẻ: Những chuyến đi xa có thể hơi vất vả, nhưng chẳng có gì to tát.

Báo chí là nghề vất vả, hiểm nguy. Thế nhưng đó lại là “mảnh đất lành” của nhiều người đẹp lừng danh. Nhiều người hoạt động trong lĩnh vực báo chí là hoa hậu, hoa khôi, người mẫu, diễn viên, ca sĩ… Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, NNVN xin giới thiệu một số bông hoa tươi đẹp ấy. 

NGƯỜI ĐẸP HOÀNG HƯỜNG: TÔI TÌM THẤY MÌNH TRONG BÁO CHÍ

Đạt giải Hoa hậu quý bà có hình thể đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Qúy bà năm 2008, Hoàng Thu Hường “Bông hoa đẹp” của báo điện tử Vietnamnet chia sẻ: Những chuyến đi xa có thể hơi vất vả, nhưng chẳng có gì to tát.

Xinh đẹp và tài năng, tại sao chị lại chọn con đường báo chí ngay cả khi có chút ít danh tiếng ở showbiz?

Đúng là trước khi đến với báo chí tôi đã trải qua 12 năm trong nghệ thuật (9 năm học, 3 năm làm việc) nhưng “tài năng” thì cần phải xem lại một chút. Tôi vào học nghệ thuật từ năm 13 tuổi, nhưng bắt đầu bằng một phần yêu thích, ba phần vì nhiều lý do khác. Nói vậy không có nghĩa là 9 năm học của tôi trôi qua dễ dàng, cũng bao mồ hôi rơi xuống sàn tập.

Dù một số bộ phim tôi đóng cũng được khán giả đón nhận, nhưng tôi vẫn tự nhận thấy mình không đủ tố chất để thành một nghệ sĩ lớn, đặc biệt nghệ sĩ sân khấu, nên tôi chọn cách ra đi dù phải khóc rất nhiều. Với tôi, hai tiếng “nghệ sĩ” rất lớn lao mà tôi tự thấy mình không xứng đáng.

Và tôi tìm thấy mình trong báo chí, đó chính là nơi thể hiện được hết năng lực và cá tính con người tôi. Dù việc làm lại đó hơi muộn màng, nhưng đến giờ nhà báo “tay ngang” là tôi đã làm nghề được 8 năm rồi.

Là phụ nữ, có bao giờ chị thấy nghề báo chí quá vất vả? Động lực nào giúp chị gắn bó với nghề này đến tận bây giờ?

Mỗi người khi quyết định làm việc gì đều có lý do riêng. Ngay lần tôi đi vào bản người Mông ở Lung Tang, Hồng Ngài, Sơn La, quê hương của A Phủ, tôi phải gần như bò bằng tứ chi qua mười mấy quả núi, cheo leo trên những đỉnh cao mây phủ; khi về đến nhà chân tay tôi như đi mượn, chẳng còn cảm giác, nhưng qua một đêm ngủ mọi mỏi mệt tan hết.

Cái gọi là vất vả khó khăn nhất của nghề báo, với riêng tôi, chính là những tác động tâm lý, đặc biệt với nữ nhà báo. Những người phụ nữ đã làm mẹ có thể dễ dàng cảm nhận điều này với tôi hơn.

Hàng ngày, phải tiếp xúc, chứng kiến, nghĩ suy về những thân phận con người, đôi khi quá đớn đau đến tàn khốc, tác nghiệp ở những thảm nạn, hoặc chứng kiến những bé thơ, những phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo hành, hoặc khi làm phóng sự về vụ thảm sát Mỹ Lai, biên giới Tây Nam, cứ phải nghe đi nghe lại những câu chuyện thương tâm ghê rợn… khiến đầu óc tôi mê mụ mệt mỏi đến cả tuần. Vụ em bé bị cha đổ xăng đốt, tuy tôi không trực tiếp tác nghiệp, nhưng hình ảnh em vẫn ám ảnh tôi không biết đến bao giờ mới thôi. Bao câu chuyện cay đắng, chua xót, bất công mà dù muốn hay không mình vẫn không tránh khỏi bức xúc, buồn bã. Nhà báo hay nhà gì thì trước hết cũng là con người, đủ hỉ nộ ái ố… mà thường hỉ thì ít, nộ thì nhiều.

Đôi khi tôi chỉ ước mình không làm báo, để không phải va đập hàng ngày vào những chuyện như vậy. Nhưng thách thức cũng là một trong những điều hấp dẫn của nghề báo. Nó làm con người mạnh mẽ và kiên trì hơn.

Vẫn có đạo diễn mời chị đóng phim chứ?

Không! Vì có lẽ các đạo diễn nghĩ tôi chuyển nghề thì không thiết tha đến điện ảnh nữa. Hơn nữa công việc làm báo và làm mẹ của hai đứa trẻ cũng chiếm hết thời gian của tôi rồi.

Nhà thơ Nghiêm Thị Hằng, cũng là một nhà báo nổi tiếng (nguyên phóng viên Báo NNVN), tâm sự: Tôi không muốn cho con tôi theo nghề báo chí. Nghe câu nói đó, chị nghĩ sao?

Con tôi cũng nói như vậy. “Lớn lên con không thích làm báo giống mẹ đâu” “Thế con thích làm gì? “Con thích làm diễn viên!”

Xin cảm ơn chị!

V.KHANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận