Pha ăn mừng như thể vừa vô địch Champions League của Arsenal |
FA Cup là giải đấu lâu đời nhất thế giới. Từ thập niên 90 trở về trước, rất nhiều đội bóng và người hâm mộ nước Anh coi vô địch giải đấu này còn hơn vô địch giải VĐQG. Một phần lý do đến từ việc Ngoại hạng Anh cùng những khoản tiền thưởng kếch xù chưa ra đời. Về mặt tâm lý, ai cũng thích sở hữu một danh hiệu mang nhiều tính truyền thống hơn.
Xu thế này dịch chuyển cùng với sự xuất hiện của giải Ngoại hạng Anh và các ngôi sao đẳng cấp thế giới. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự “xuống cấp” của giải đấu này là việc Man Utd, khi ấy đang là đương kim vô địch, từ chối thi đấu vào mùa giải 1999 - 2000 để tập trung cho giải Vô địch thế giới các CLB tổ chức lần đầu vào năm 2000.
Nếu như trước đây, cup FA thường xuyên chứng kiến các cuộc tranh tài đỉnh cao ở trận chung kết thì bây giờ, giải đấu mà người Anh tự hào nhất phải làm quen với các nhà vô địch kém tên tuổi như Portsmouth (mùa 2007 - 2008) hay Wigan (mùa 2012 - 2013). Trong số đó, Wigan là cái tên “dị” nhất, họ đăng quang ít ngày trước khi xuống hạng nhất và đến giờ vẫn chưa trở lại Ngoại hạng Anh.
Arsene Wenger từng xếp cup FA vào ưu tiên sau cùng trước mỗi mùa giải, sau vô địch Champions League, vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào top 4 giải đấu này. Cũng dễ hiểu, bởi giành FA Cup, các đội chỉ được dự Europa League, giải đấu có số tiền thưởng chỉ bằng 1/4 so với Champions League.
Chính bởi quá khứ chìm nổi như thế mà khi chứng kiến Arsenal và Man City quyết sống mái tại bán kết FA Cup, dù họ chưa chắc chân trong top 4 Ngoại hạng Anh, những nhà tổ chức giải đấu này thấy hài lòng. Thay vì chạy theo kinh doanh và những giá trị thương mại, các CLB Anh cuối cùng vẫn phải tìm đến những danh hiệu cụ thể để trấn an CĐV.
Họ càng mừng hơn khi biết rằng điều ấy là thứ xa xỉ với người Tây Ban Nha, Đức hay Italy lúc này.