HLV Alfred Riedl |
Từ “gia tài” ấy, HLV Henrique Calisto đã thừa kế và phát huy hết giá trị để cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.
Nhưng khi Calisto đi tìm “hạnh phúc mới”, người kế nhiệm ông là Falko Goetz không những không kế thừa mà còn tuyên bố sẽ xóa hết bóng dáng Calisto ở đội tuyển Việt Nam. Kết quả thì ông thầy người sinh ra ở Rodewisch, Đức, từng khoác áo Bayer Leverkusen khi còn là cầu thủ, từng huấn luyện Hertha BSC, 1860 Munich… chẳng giúp được gì cho bóng đá Việt Nam và sớm khăn gói về nước.
Bóng đá Việt Nam dưới thời hai HLV nội là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc cũng không định hình rõ phong cách. Nói chính xác thì nó chưa kịp định hình đã sụp đổ.
Đang trong cảnh loay hoay không lối thoát thì ngọn lửa U19 Việt Nam bùng lên với thứ bóng đá ban bật ngắn, giàu kỹ thuật và đẹp mắt, được cho là phù hợp với tố chất con người Việt Nam, có thể xây dựng thành bản sắc. Thế là hình thành những hướng vọng mới về một đội tuyển chơi thứ bóng đậm chất học viện HAGL.
Cùng lúc ấy, Miura xuất hiện như một đại sứ bóng đá Nhật Bản – nền bóng đá có những bạn đồng lứa liên tục “dậy” cho U19 Việt Nam những bài học về bóng đá phòng ngự chắc chắn, tấn công hiệu quả.
Thế nhưng, khi hội lại dưới trướng Miura, những tài năm U19 năm nào không thể chơi thứ bóng đá mà nhiều người kỳ vọng. Đúng hơn thì Miura với cá tính của mình quyết đeo đuổi triết lý bóng đá của riêng ông để rồi khi giọt nước tràn ly, ông đã phải ra đi.
Hữu Thắng lên là một cuộc “đập đi xây lại”, đúng như bản vẽ của một số “kiến trúc sư VFF” mong muốn. Nhưng mọi thứ mới vừa chỉ thành cột, thành kèo, thì lối chơi ấy đổ sập, ông Thắng lại phải ra đi.
Bây giờ, ông Park Hang Seo tới. Nhưng không ai có thể đảm bảo, ông sẽ xây lại đội tuyển trên nền móng của Hữu Thắng.
Thế đấy, một nền bóng đá không có tính kế thừa, đừng mơ tạo nên bản sắc!