Đường dây nóng : 091.352.8198

Trả đũa

Có tiếng chuông và thấy ông chủ đưa mắt, chị ô-sin vội chạy ra mở cổng. Mấy phút sau, một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, rất phong độ bước vào với một bọc đồ. 

Tin bài khác

Vừa nhìn thấy người đó, ông Hòa, giám đốc Sở Tài chính ồ lên:

- Kìa Vũ. Cậu về bao giờ?

- Em chào anh chị. Em về được hai ngày rồi ạ.

- Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Việc học hành thế nào.

- Thưa anh chị, em đã hoàn thành và bảo vệ thành công luận án thạc sỹ ạ.

- Chúc mừng cậu. Mời cậu uống nước đi.

Câu chuyện nở như ngô rang. Tuy không làm việc ở cơ quan ông Hòa nhưng Vũ quen, và đã nhiều lần đến đây.

Lý do, vì vợ anh là một công chức của Sở Tài chính. Ngày vợ được nhận vào cơ quan, Vũ đã “đi” một vòng, gọi là “ra mắt” từ nhà riêng ông Hòa cho đến nhà riêng các phó giám đốc và các vị trưởng, phó phòng của Chinh, vợ anh, gọi là để “ổn định công tác” cho vợ.

Rồi từ đó, mỗi Tết Nguyên đán vợ chồng anh đều đến. Cách đây 3 năm, Vũ đi nước ngoài để học cao học. Trước khi đi, anh cũng đến nhà ông…

Chừng nửa tiếng sau, Vũ mở bọc đồ:

- Em về, đến thăm anh chị. Gọi là có chút quà nhỏ, mong anh chị nhận cho.

Quà cho ông là một chai Hennessy XO, còn quà cho bà là một bộ đầm của hãng American Apparel. Vốn là một tửu đồ, nên vừa nhìn thấy chai rượu, ông Hòa đã rối rít:

- Ồ, cậu cứ bày vẽ làm gì cho tốn kém. Thôi, đã mang đến đây rồi thì cho mình xin. Hôm nào rỗi, đến dùng cơm với vợ chồng mình nhá, chúng ta hàn huyên một trận.

Còn bà Thanh vợ ông thì mân mê bộ đầm, mặt mày sáng rỡ. Bà quét ánh mắt lóng lánh sang người đàn ông trạc tuổi mình, rất đẹp trai, thay lời cám ơn.

Chừng tám giờ sáng hôm sau, Vũ nhận được điện thoại của bà Thanh:

-Cảm ơn cậu. Bộ đầm cậu tặng chị tuyệt quá. Sáng nay chị mặc đi làm. Chị em cả cơ quan xúm lại, ai cũng nức nở khen. Mà sao thật khéo, bộ đầm sao lại vừa với chị thế không biết, cứ như là trước khi may đã đo rất cẩn thận ấy.

- Dạ, có gì đâu chị…

- Không, chị cám ơn cậu thật lòng đấy chứ không đãi bôi đâu. Chưa bao giờ có bộ đồ nào khiến chị ưng ý thế.

Cuộc điện thoại kéo dài tưởng như bất tận. Từ chuyện bộ quần áo đến chuyện nhà, chuyện cuộc sống nhàm chán, đơn điệu bên cạnh ông chồng đã năm mươi bẩy tuổi, khô như ngói…

Chỉ sau mấy chục cuộc điện thoại, Vũ đã mời được bà đi uống cà phê. Vừa ngồi xuống bàn, bà Thanh hỏi ngay:

- Vũ năm nay bao nhiêu nhỉ?

- Dạ, em bốn tư ạ.

- Ô, thế bằng tuổi mình à. Vũ sinh tháng mấy?

- Em sinh tháng 5.

- Chết, hơn mình những bốn tháng. Thế mà mình cứ tưởng. Thế này thì phải đổi cách xưng hô thôi. Được không anh?

- Tùy em.

Cuộc thay bậc đổi ngôi thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Những buổi cà phê ngày càng dầy. Lúc đầu hai người đối diện rồi sau cùng ngôi một phía bàn. Lúc đầu còn xa rồi càng ngày càng gần, chạm cả vào vai nhau, hai đôi mắt nhìn nhau càng ngày càng đắm đuối…Một hôm, sau buổi cà phê, bà bỗng ôm đầu:

- Em nhức đầu quá.

- Để anh đưa em về nhá.

- Không. Về nhà buồn lắm. Em chỉ muốn có một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi một lát thôi.

- Thế thì vào kia.

Vũ đưa bà vào một nhà nghỉ, lấy một phòng. Vừa nằm xuống giường, bà bảo anh:

- Anh lấy tay day vào thái dương cho em cái.

Từ thái dương, bàn tay Vũ mở rộng dần, đến vai, đến lưng, đến bụng, vòng lên ngực rồi kéo thẳng xuống chỗ “nhạy cảm” nhất trên người bà giám đốc sở…

Mối tình ngày càng keo sơn. Đang tuổi hồi xuân, ông chồng đã già lại rượu chè nhiều, nên chuyện gối chăn chỉ như “chuồn chuồn đạp nước”, lại tẻ nhạt, đơn điệu, chán ngắt như cơm nguội, khiến nỗi ấm ức của bà càng ngày càng chất chứa, như một đống rơm nỏ dưới nắng hanh.

Đúng lúc đó người đàn ông lạ khỏe mạnh, lịch thiệp, ga lăng, lại đầy nghệ thuật giường chiếu là Vũ, xuất hiện, chẳng khác gì một đốm lửa ném vào, khiến bà “cháy” hết mình, bất chấp tất cả. Ngày nào không được gặp nhân ngãi là ngày ấy bà như kẻ mất hồn, ra ngẩn vào ngơ.

Khối tiền ở ngân hàng bị bà rút không thương tiếc để đưa anh mỗi lần anh ngỏ lời. Chẳng mấy chốc, chuyện đã đến tai ông Hòa, khiến ông lồng lộn. Một buổi sáng, ông hẹn Vũ ở một quán cà phê. Vừa xuất hiện, anh đã bị ông chỉ mặt, giọng ông rít lên như hai thanh thép xiết vào nhau:

- Hôm nay, tao muốn nói chuyện đàn ông với mày. Mày hãy dừng ngay cái trò khốn nạn ấy lại. Đừng để tao phải ra tay.

- Nói thật với bác, em cũng chẳng thích gì cái đống thịt nhẽo nhèo của bác đâu. Nhưng em muốn cho bác nếm cái cảm giác lúc biết con vợ nó cắm cái sừng to tướng lên đầu mình. Y như là lúc ở nước ngoài, em biết tin suốt ngày bác ép uổng vợ em.

- Tao làm gì vợ mày? Hả? Tao đã làm gì?

- Bác đã làm gì thì tự bác biết. Bác không làm được gì là vì vợ em nó là người tử tế. Nhưng nó đã phải chuyển sang cơ quan khác, mới thoát được bác, có đúng vậy không.

- Còn mày…Mày…

- Thì cái giá phải trả, bao giờ chả đắt hơn hả bác. Lẽ đời nó vậy.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi