Thứ bảy, 24/02/2018 05:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trả giá…

14/12/2010, 10:11 (GMT+7)

Ngày chị lên xe hoa với anh – một người đàn ông đẹp trai, giàu có, ai nấy đều trầm trồ khen chị “chuột sa chĩnh gạo”.

Thấy chị ăn mặc sang trọng, mỗi lần về thăm nhà đều có xe con đưa đón, bạn bè không ít người nhìn theo với ánh mắt khát thèm. Lúc đó, chính bản thân chị cũng ngỡ là mình hạnh phúc nhất trần gian.

Sau hai lần thi trượt đại học, chị đang hoang mang chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao thì tình cờ gặp gỡ, rồi lọt vào “mắt xanh” của anh – người đàn ông hơn chị 16 tuổi. Thực ra trái tim chị chẳng hề xốn xang, rung động nhưng trong tâm hồn non nớt tuổi 20 của chị lại quan niệm đơn giản rằng: Lấy được người đàn ông yêu mình, có khả năng đảm bảo được cuộc sống vật chất là đồng nghĩa với hạnh phúc.

Chỉ sau vài tháng tìm hiểu, một đám cưới linh đình được cử hành. Anh bảo: Tiền bạc, của cải anh có thừa, chẳng cần gì ở chị ngoài sự dịu dàng, biết nghe lời. Chị gật đầu, lòng hân hoan... Lấy anh. Chị như được đổi đời. Sống trong căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại, chị ngỡ mình là nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích.

Chị không hiểu lắm về công việc của chồng, chỉ biết anh làm nghề kinh doanh, thường xuyên đi công tác xa nhà. Phòng ngủ của hai vợ chồng trưng bày khá nhiều đồ vật giá trị mà anh mua từ nước ngoài về. Chị thấy những lúc ở nhà anh rất hay ngắm nhìn và tỏ vẻ coi trọng những kỷ vật đó. Vì thế những khoảnh khắc cô đơn vì phải xa chồng chị thường tìm niềm an ủi từ những thứ tưởng chừng vô tri vô giác ấy.

Mẹ ốm nặng, chị sốt sắng điện cho chồng về. Lòng chị rối bời như lửa đốt, bố mất khi chị lọt lòng mẹ chưa đầy hai tuổi. Bao nhiêu năm qua, mẹ thầm lặng hy sinh tuổi xuân, tần tảo nuôi chị khôn lớn. Người ngoài thấy chị lấy chồng giàu sang tưởng mẹ được nhờ song thực tế chị chưa giúp mẹ được gì. Hàng tháng anh đưa tiền ăn cho người giúp việc và cho chị tiền mua sắm, tiêu vặt, chứ chị nào được “tay hòm chìa khoá”…

Hai vợ chồng vừa sang thăm mẹ về, anh bảo: “Đã bỏ tiền ra thuê người rồi mà sao em cứ ôm đồm mọi việc vào bản thân cho khổ ra. Em đang có bầu phải hạn chế tới mức tối đa trong việc tiếp xúc với mầm bệnh. Dẫu thương mẹ bao nhiêu cũng phải nén lòng mà chịu đựng chứ đừng liều lĩnh như thế. Vật chất không thành vấn đề! Em cứ trả công người ta thật hậu hĩnh vào để họ chăm sóc mẹ, chi phí hết bao nhiêu anh lo tất…”.

Chị còn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt thì những lời của anh lại tiếp tục như ngàn vạn mũi tên xuyên qua trái tim đang nhức nhối của chị: “Thôi em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Nhớ dùng xà bông diệt khuẩn mà tắm nhé. Bộ quần áo vừa mặc bỏ đi, đừng tiếc”.

Chị cố lê bước mệt mỏi vào nhà tắm đóng cửa rồi tựa lưng vào đó mà nuốt những giọt lệ buốt giá tâm can. Những lời lạnh lùng đến tàn nhẫn vừa thốt ra là của người bạn đời đầu gối tay ấp với chị đấy ư? Chị đang định bàn tính với chồng đón mẹ về ở cùng để có điều kiện chăm sóc, phụng dưỡng lúc bóng xế tuổi già. Song chưa thổ lộ chị đã đoán chắc anh sẽ kiếm cớ chối từ.

Sự hụt hẫng, thất vọng xâm chiếm tâm hồn chị. Giây phút đó chị cảm nhận rõ hơn ai hết anh là kẻ vô cảm trước tình nghĩa. Với anh, mọi thứ đều được quy đổi ra thành vật chất. Tại sao anh có thể dửng dưng trước nỗi đau của chị và phản đối chị gần gũi chăm sóc mẹ trong cơn bạo bệnh?

Đớn đau làm chị chiêm nghiệm ra rằng chị cũng chỉ là một thứ đồ vật mà anh đang nâng niu, cất giữ. Bỗng dưng chị thấy chua chát tự hỏi: Sẽ ra sao nếu một ngày anh gặp một món đồ đẹp hơn? Chị đang phải trả giá cho sự hồ đồ, nông nổi của tuổi trẻ.

HOÀI HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận