Chủ nhật, 24/09/2017 12:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trả giá

26/10/2011, 10:41 (GMT+7)

Hoàng móc túi đưa cho người ăn xin mấy nghìn bạc lẻ, khi người đàn bà đó ngước lên cảm ơn anh chợt kinh hoàng, một gương mặt như ác quỷ- môi trề ra, làn da lồi lõm đỏ ửng như tróc từng mảng, cái mũi thì không còn nguyên vẹn, phải rất khó khăn Hoàng mới không bật ra tiếng kêu. Anh vội bỏ đi nhưng tiếng ai giật giọng: “Anh Hoàng, anh Hoàng phải không? Em Liên đây mà”.

18 tuổi, Liên đẹp như bông hoa hồng vàng rực rỡ trong nắng, mỗi lần cô ra đường khiến bao người phải ngoái nhìn. Nhiều chàng trai đã bỏ công sức chinh phục người đẹp nhưng rồi đành ngậm ngùi tiếc nuối khi nàng lên xe hoa lúc mới tròn hai mươi. Người có được diễm phúc ấy không ai khác chính là Hoàng – anh chàng hàng xóm và cũng là bạn thanh mai trúc mã của Liên.

Vì không có nghề nghiệp gì nên Liên chỉ quẩn quanh ở nhà lo cơm nước, việc kiếm tiền trang trải cuộc sống một mình Hoàng gánh vác, nhưng chưa bao giờ anh ca thán về chuyện này mà luôn cố hết sức mình chăm lo cho gia đình bé nhỏ. Sinh xong đứa con trai, Liên xin đi bán hàng cho một cửa hàng quần áo. Công việc nhàn nhã không vất vả lại có tiền khiến cô ngày càng xinh đẹp, nhìn Liên chẳng ai nghĩ đã có chồng con.

Cũng nhờ vẻ xinh đẹp ấy mà cửa hàng thu hút nhiều khách, đặc biệt là phái nam. Trong số khách hàng có một vị giám đốc trẻ tên Sơn, anh ta bị vẻ xinh đẹp của Liên chinh phục, hầu như ngày nào cũng ghé cửa hàng mua đồ thì ít mà ngắm người đẹp thì nhiều, nhưng bù lại vị giám đóc lại vung ra khá nhiều tiền để quà cáp cho Liên.

Ban đầu cô cũng ý nhị từ chối nhưng dần dần những lời nói rót mật vào tai, những món quà đắt tiền đem đến bày trước mặt khiến Liên xuôi lòng. Cô dần rời xa gia đình, ngả vào vòng tay của Sơn. Biết chuyện, Hoàng ra sức khuyên ngăn vợ, anh chỉ nghĩ vợ mình trẻ người non dạ dễ bị xiêu lòng, cư xử nóng vội trong phút chốc mà thôi.

Nhưng dù có làm cách nào Liên vẫn không nhận ra sai trái, cô đâm đầu về phía người tình quyết tâm dứt áo ra đi. Không giữ nổi, cuối cùng Hoàng đành đồng ý ly hôn với cô vợ xinh đẹp. Nhưng cuộc đời không như những giấc mơ, ly hôn chồng xong, ngay lập tức tìm đến người tình thì Liên mới biết anh ta cũng đã vợ con đề huề. Lúc ấy, cô sốc vô cùng nhưng Sơn đã ngọt nhạt hứa với người tình là sẽ bỏ vợ và mua nhà để sống cùng Liên.

Thế là từ đấy cô gái trẻ hơn 20 tuổi đã trở thành “vợ bé” của chàng giám đốc giàu có. Mang tiếng là bồ nhưng thực sự cuộc sống của Liên khá đầy đủ và nhàn hạ, việc của cô là chỉ ở nhà ăn chơi rồi làm đẹp, tối đến người tình ghé qua vài tiếng đồng hồ thăm sau đó anh ta về nhà làm tròn trọng trách của người cha, người chồng, Liên lại vò võ trong căn nhà hai tầng rộng rãi.

Sau một thời gian, chuyện Sơn ngoại tình bị vợ phát hiện, cô ta kiên quyết đưa đơn ly dị và đòi anh phải chia cho một tài sản lớn. Sau cuộc phân chia thứ Sơn còn lại chỉ là ngôi nhà mà anh đã mua cho người tình. Lúc ấy Sơn đã động viên Liên là mình vẫn có khả năng kiếm tiền vì anh ta vẫn ngồi ghế giám đốc.

Nhưng vợ Sơn vì quá giận người chồng phụ bạc đã loan tin anh cặp kè ngoại tình khiến uy tín bị giảm sút và sau đó bị đình chỉ công tác biến Sơn thành kẻ tay trắng, phải xin vào làm nhân viên bình thường trong một công ty tư nhân. Thiếu tiền sinh sống, Sơn đã bán cả căn nhà mua cho Liên rồi thuê một căn nhà cấp bốn để cả hai ở, đồng thời yêu cầu người tình cũng tự tìm việc làm.

Đang được sống trong nhung lụa nay lại phải nai lưng ra kiếm tiền Liên đã hẫng hụt, cô thèm sự đầy đủ, thích muốn gì là được nấy như ngày xưa. Cô ruồng rẫy người tình, sử dụng sắc đẹp của mình để quyến rũ đàn ông để có tiền cho những thú vui đã trở thành cơn nghiện. Biết chuyện Sơn đã dằn mặt:

- Cô khôn hồn thì ở nhà cho tôi, không cần kiếm tiền nữa.

- Ở với anh để mà chết đói à, tôi có ngu đâu, anh bây giờ khác gì mấy kẻ vật vờ ngoài xã hội, tiền không, nhà không, sự nghiệp không mà đòi giữ tôi lại á? Còn khuya nhé. – Liên hất hàm hỏi người tình.

- Cô đừng có chọc giận tôi, vì cô tôi đã mất tất cả nên tôi sẽ phải giữ cô bên mình cả đời, tôi nói trước rồi đấy.

Liên cười khẩy bỏ đi. Cô ôm quần áo ra khỏi căn nhà cấp bốn thản nhiên lên chiếc xe taxi chờ sẵn bên ngoài. Sau đó là chuỗi ngày mải mê vui thú với người tình mới, Liên không ngờ Sơn không hề đe dọa suông và tai họa đang ập đến vào lúc cô đang ngất ngây men tình mới.

Một lần đang cùng người tình nhảy nhót thì Sơn ở đâu xông ra lôi Liên xềnh xệch mà không ai kịp trở tay. Kéo được cô về căn nhà cấp bốn đang thuê, Sơn như một con thú dữ trút xuống Liên những cái tát tới tấp, cô giằng ra định chạy trốn thì anh ta cầm cả một ca axit hắt vào mặt Liên, một tiếng thét xé tan cả màn đêm. Nhìn cô quằn quại Sơn cười man rợ: “Tôi đã nói rồi, cô không thoát được tôi đâu, để xem với gương mặt quỷ như thế này có thằng nào xán lại nữa không nhé”...

Ra viện, cô không biết đi đâu, quê quán thì xấu hổ không dám về, xin vào làm việc cũng chẳng ai dám nhận, đành ngày ngày cúi mặt đi xin ăn từng đồng. Còn Sơn, anh ta đã phải vào tù sau hành vi độc ác của mình.

Nghe chuyện, Hoàng thấy vừa thương, vừa giận người vợ cũ, anh đề nghị cô về quê gặp bố mẹ để có thể nương tựa nhưng Liên không đồng ý: “Em ra thế này là do lỗi của em, giờ thân tàn ma dại gặp bố mẹ chỉ khiến người thân thêm đau lòng mà thôi”. Rồi cô quay lưng bỏ đi, như chợt nhớ ra điều gì Liên khẽ nói: “Anh à, nếu anh còn giận em chuyện ngày xưa thì bỏ qua anh nhé, vì bây giờ em đã phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi”. 

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận